
iểu cảm, đều lộ ra mệt mỏi, nhìn như thờ ơ, lại hết sức chăm chú, thậm chí còn nhẹ nhàng đọc ra vài từ, nhấm nháp nhiều lần.
Haha. Cuối cùng, hắn nở nụ cười.
Xinh đẹp. Lúc này đây, làm thật xinh đẹp.
Hắn không muốn lúc sống một mình vẫn cứ duy trì sự cẩn thận không hề có giá trị. Giờ phút này, trong quán cafe vắng vẻ, nữ nhân viên phục vụ lúc gần đi đã tỉ mỉ quét dọn và sửa sang lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, mọi đồ vật đều bày chỉnh tề trật tự, bàn ghế không nhiễm một hạt bụi. Hết thảy đều làm cho tâm tình người ta khoái trá, mà ngay cả bé trai béo ngồi ở góc tường đùa nghịch món đồ chơi đều đáng yêu hơn so với bình thường gấp mấy lần.
Ngày mai sẽ tăng lương cho cô bé. Hắn âm thầm nhắc nhở mình. Thật là một cô gái tốt.
Lúc này đây trong quán cafe đóng kín cửa sổ, trừ hắn và bé trai béo ra, không còn ai khác. Song, loại vui sướng trước nay chưa từng có này, khiến hắn có một loại xúc động, cũng vội vàng muốn chia sẽ cùng người khác loại vui sướng này. Ý niệm thình lình nảy ra trong đầu này khiến hắn bị chính mình dọa sợ, lập tức bình tĩnh trách cứ mình: Đừng như vậy, phải tỉnh táo. Nếu người khác biết "Ánh sáng thành phố" là một người nông cạn thế này, sẽ nghĩ thế nào đây?
Kịp thời tự xét lại khiến hắn càng thêm hài lòng với bản thân. Loại xúc động nóng lòng chia sẻ này lại càng phát ra mãnh liệt, hắn rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy, đi tới đi lui tại chỗ mấy vòng, đi tới bên người bé trai béo kia, ngồi xổm xuống vỗ đầu nó.
"Biết gì không, bé con, chú hôm nay đã làm một việc lớn." Trong ngữ khí của hắn tràn ngập ý cười, "Một việc rất lớn."
Bé trai béo chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn, nhấp nháy mắt vài cái, lại cúi đầu ra sức xoay lái ô tô nhỏ trong tay.
"Con có thể nghe hiểu những lời này thì tốt rồi." Hắn chỉ chỉ máy tính trong quầy bar, "Bọn họ đều khen ngợi chú, sùng bái chú, gọi chú là ánh sáng, coi như thần thủ hộ nơi này. Đừng thấy chú chỉ là một ông chủ quán cafe nho nhỏ, chú không hề tầm thường đâu. Biết tại sao không? Chú làm những chuyện bọn họ chỉ dám nghĩ -- thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Con phải nhìn vẻ mặt của thẩm phán kia, ha ha, như nhìn thấy tử thần vậy. Con nghĩ cái tên Tử Thần này thế nào? Không tốt, đúng không? Ừm, thật là tà ác, hơn nữa quá bình thường. Ánh sáng thành phố thì sao? Tên này rất hay đúng không? Như một luồng sáng, rắc một tiếng liền đánh văng hắc ám!"
Hắn đứng dậy, đưa tay làm một động tác tia chớp, nặng nề chẻ nghiêng xuống dưới.
Bé trai béo lại không chút phản ứng nào, vẫn như cũ toàn tâm toàn ý đối phó với món đồ chơi nhựa trong tay.
Hắn nhìn bé trai, không khỏi bật cười khanh khách. Ta đây làm sao vậy? Cùng một đứa ngốc khoa tay múa chân mà khoe khoang.
Tươi cười trên mặt hắn thoáng thu lại, trong lòng lại vì sự đắc ý vênh váo của mình mà cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá hắn vẫn đang nghĩ lý do để thưởng cho mình một chút, cho dù chỉ có đêm nay. Vì vậy, hắn vỗ vỗ đầu bé trai, hướng bên mép mình làm một động tác và cơm.
"Đi, chúng ta đi tìm chút gì đó ăn thật ngon."
Đây mới là chuyện có lực hấp dẫn nhất với bé trai béo, bé trai "A a" kêu lên mừng rỡ, đứng dậy túm vạt áo hắn trèo lên lầu.
Hắn cảm thấy thỏa mãn mỉm cười, tùy ý bé trai lôi kéo mình. Một khắc bước lên cầu thang kia, hắn nhìn cái bàn góc đông bắc nọ, cùng với bảng hiệu lẳng lặng nằm trên bàn.
Ngày mai, anh nhất định phải nói cho em biết chuyện gì xảy ra hôm nay. Em nhất định có thể nghe được. Anh tin như vậy.
Sườn lợn hầm cải thìa. Cánh gà kho. Cá rô chưng. Salad hoa quả.
Bữa tối muộn thẳng đến hơn 11h mới bắt đầu dọn. Bé trai béo vẫn dõi mắt trông chờ nhìn theo hắn nấu cơm, thỉnh thoảng nhón chân từ trên bàn ăn trộm một cái cánh gà hoặc sườn heo. Đợi sau khi tất cả các món đều mang lên bàn, bé trai đã ăn lửng bụng. Bất quá nó vẫn quét sạch tất cả các đĩa trước mặt mình, như một con chó nhỏ tham ăn nhai nhồm nhoàm.
Bận rộn hồi lâu, hắn ngược lại không muốn ăn nữa. Ăn vài miếng thịt cá, hắn đã hạ đũa, rót nửa chén rượu vừa uống vừa mỉm cười nhìn bé trai béo đang thưởng thức bữa ăn.
Đây là thời gian thư giãn hiếm hoi. Đã thật lâu rồi, hắn không có tâm tình làm nhiều món ăn như vậy, cũng không có ai cùng hắn từ từ ăn hết. Bé trai béo này mặc dù trí lực thấp, chỉ giữ lại bản năng của động vật bình thường, song, lại tăng thêm cho căn gác lửng nho nhỏ này một tia sức sống.
Hai người, chung quy so với một người vẫn ấm áp hơn nhiều.
Mùi hương của thức ăn và rượu thơm lan tràn trên căn gác, mùi vị này làm cho người ta mê say, cơ hồ muốn dựa mãi trên ghế bành. Mấy ngày liên tiếp chuẩn bị và bôn ba, khiến hắn cảm thấy uể oải chảy ra từ trong mối nối giữa các đầu khớp xương càng thêm trầm trọng. Mí mắt hắn dần dần rũ xuống, bắt đầu vô cùng khát vọng một giấc ngủ ngon.
Lúc này, bé trai béo rốt cuộc ăn không vô nữa, trong tay mặc dù còn cầm nửa cái cánh gà, nhưng chỉ gặm trong cái miệng nhỏ. Cơn thèm ăn tràn đầy đang cùng cái bụng nho nhỏ đấu tranh.
Hắn cười cười, đưa tay đoạt lấy cánh gà, lại vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé trai, ra hiệu nó mau chóng lên giường ngủ.
Quay đầu lại nhìn mặt bàn hỗn độn ché