
gạc nhìn, lại quay đầu nhìn Thai Vĩ và Dương Học Vũ, tựa hồ đang chờ đợi ai đó trong bọn họ có thể nói cho anh biết: Đây là cõi mộng, không phải hiện thực.
Dương Học Vũ dời mắt. Thai Vĩ thoáng trầm ngâm, chậm rãi đi tơi, khoát tay phải lên bờ vai anh, dùng sức xoa xoa.
Động tác này phảng phất như tăng cho Phương Mộc một ít dũng khí, anh một lần nữa quay mặt về bàn giải phẫu, giơ một tay lên, sau khi dừng lại trên không trung vài giây, nhẹ nhàng xốc tấm vải trắng lên.
Khuôn mặt tái nhợt của Liêu Á Phàm lộ ra.
Hai mắt của cô khép hờ, hàng mi dày bao phủ trên mí mắt, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ không mộng mị.
Pháp y đã hảo tâm lau đi vết máu bên khóe môi cô, chỉ có vết thắt trên cổ là không cách nào che giấu được, trên màu da tái nhợt nhẵn nhụi hết sức chói mắt.
Hô hấp Phương Mộc dồn dập, cả người cũng bắt đầu lay động. Thai Vĩ vội vàng đỡ lấy anh, tay kia kéo lại vải đơn màu trắng, cố gắng che khuất khuôn mặt Liêu Á Phàm.
Nhưng Phương Mộc lại nắm lấy cổ tay Thai Vĩ, ngón tay cơ hồ khảm vào. Thai Vĩ yên lặng chịu đựng đau nhức trên cổ tay, thả lỏng mảnh vải trắng.
Một hồi lâu, Phương Mộc buông Thai Vĩ ra, tựa hồ đã hạ quyết tâm thật lớn, run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Liêu Á Phàm.
Trơn mịn. Lạnh buốt. Cứng ngắc không hề có sức sống.
Trong mấy tháng Liêu Á Phàm một lần nữa tiến vào cuộc sống của Phương Mộc, bọn họ chưa từng có thân mật tiếp xúc thân thể. Lúc này trước mắt người bên ngoài, đôi nam nữ sắp bắt đầu cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, lần đầu tiên da thịt thân cận, cư nhiên lại là ở đây.
Huống chi, đã là người ở hai thế giới.
Thai Vĩ lẳng lặng nhìn Liêu Á Phàm, thì thào nói: "Cô bé thật xinh đẹp."
"Đúng vậy, cô bé thật xinh đẹp." Phương Mộc tựa hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ, máy móc lặp lại lời Thai Vĩ, "Tại sao trước kia tôi không phát hiện ra chứ. . . . . . ?"
Dương Học Vũ gian nan nghiêng đầu đi, đưa tay kéo cánh cửa phòng giải phẫu. Mới vừa đụng tới nắm cửa, cửa sắt đã bị người từ bên ngoài hất văng. Lập tức, một người phụ nữ tóc hoa râm lảo đảo vọt đến.
Người phụ nữ chạy ào vào trong, đầu tiên là hốt hoảng nhìn quanh, lập tức phát hiện cô gái trên bàn giải phẫu.
"Á Phàm!" Một tiếng gào bi thống tê tâm liệt phế từ trong lồng ngực người phụ nữ phun trào mà ra. Chị thất tha thất thểu nhào tới trước bàn giải phẫu, ghé vào bên di thể của cô gái, cuống quít lắc lư cô.
"Á Phàm con tỉnh dậy đi! Ta là dì Triệu đây!" Người phụ nữ nước mắt đầy mặt, điên cuồng nhìn khắp thân thể đầy cứng ngắc nọ, tựa hồ không tin rằng đây từng là cô gái hoạt bát, xinh đẹp kia, "Thế này là thế nào? Á Phàm con làm sao vậy hả. . . . . . ?"
"Chị à, chị đừng như vậy." Thai Vĩ vội vàng kéo chị từ trên di thể Liêu Á Phàm ra, "Chị tỉnh táo chút. . . . . . "
Chị Triệu chẳng biết lấy đâu ra khí lực, đẩy Thai Vĩ ra, xoay người vọt tới trước mặt Phương Mộc, hung hăng quăng một bạt tai trên mặt anh.
Dấu tay rõ rệt tức khắc xuất hiện trên mặt Phương Mộc, đầu của anh bị đánh đến lệch sang một bên, cả người thoáng lảo đảo, cơ hồ ngã sấp xuống.
Chị Triệu tựa như sư tử mẹ phẫn nộ, nhào tới trên người Phương Mộc vừa đấm vừa đá.
"Cậu trả Á Phàm lại cho tôi! Cậu đã đáp ứng tôi cái gì. . . . . . ? Tại sao cậu không chết đi!"
Phương Mộc bị đánh ngã xuống đất, nhưng anh vẫn không hề tránh né, cũng không chống cự, tùy ý chị Triệu ở trên người anh cuồng loạn mà đấm đá.
Thai Vĩ cùng Dương Học Vũ xông lên, kiên quyết kéo chị Triệu ra. Cho dù bị kéo dài tới góc tường, chị Triệu vẫn không chịu từ bỏ mà hướng Phương Mộc mãnh liệt đá hai chân. Mắt thấy mình bị hai người đàn ông vững vàng đè lại, chị Triệu cũng mất hết khí lực, ngồi bệt dưới đất lớn tiếng khóc rống.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Ta không nên tin cậu. . . . . . " Tiếng khóc la của chị Triệu trong phòng giải phẫu trống trải quanh quẩn thật lâu, "Ta không nên giao Á Phàm cho cậu. . . . . . Nên chết phải là tôi. . . . . . Không phải Á Phàm. . . . . . Con bé chỉ vừa có được cuộc sống tốt đẹp mà. . . . . . "
Khóe mắt Thai Vĩ cũng ươn ướt, y ra hiệu cho Dương Học Vũ, người nọ gật gật đầu, nâng cánh tay chị Triệu dậy, không để ý đến chị vẫn đấm đá khóc hô, đưa chị ta ra khỏi phòng giải phẫu.
Bên trong tạm thời trở lại yên tĩnh. Thai Vĩ thở hổn hển, xoay người đi tới bên cạnh Phương Mộc. Anh vẫn nằm trên mặt đất như trước, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không hề nhúc nhích.
Thai Vĩ ngồi xổm xuống, nâng đầu anh sang, nhìn từ trên xuống: "Cậu không sao chứ?"
Hai mắt Phương Mộc trợn tròn, trừng trừng nhìn Thai Vĩ, cả người run rẩy, trong cổ họng đột nhiên phát ra thanh âm hư hư.
Thai Vĩ sợ hãi, vội vàng đỡ Phương Mộc nửa ngồi xuống, cuống quít vỗ phía sau lưng anh.
"Cậu đừng làm anh sợ mà." Thai Vĩ vừa vỗ vừa nhìn sắc mặt Phương Mộc: "Muốn khóc cứ khóc ra, ngàn vạn lần đừng nén."
Thân thể Phương Mộc run rẩy càng kịch liệt, hai mắt cơ hồ muốn trồi khỏi hốc mắt, nhưng vẫn thủy chung cắn chặt ra, tựa hồ có thứ gì đó nặng ngàn cân kẹt trong lồng ngực.
Trong đôi mắt của anh cơ hồ muốn nhỏ ra máu, nhưng một nửa giọt nước mắt cũng khôn