
ày và vụ án Liêu Á Phàm bị hại gộp vào trong án mạng liên hoàn "Ánh sáng thành phố" cùng xử lý.
Nhìn như đánh trống khua chiêng, tuần tự tiến hành, nhưng cảnh sát từng bước áp sát hoạt động điều tra có lẽ chỉ có thể đi đến đây. Vấn đề mấu chốt là không có chứng cứ. Cho dù Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn điều tra lần nữa vụ án mạng thôn La Dương cũ, chỉ dựa vào hồi ức và lời chứng đã qua hai mươi mấy năm của nhân chứng, khả năng khóa được Giang Á vẫn cực kỳ nhỏ. Chứng minh Cẩu Đản chính là Giang Á, cũng không thể chứng minh chính hắn đã xuống tay giết chết cha mình. Cho dù ở thôn La Dương cũ phát hiện thuốc nổ amoni nitrat cùng nhận định với thuốc nổ của vụ án thôn Đại Liễu, vẫn tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn chứng cứ không đủ.
Lựa chọn còn lại cho cảnh sát chỉ có một: Cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, tiến hành giám thị toàn phương vị đối với Giang Á. Thứ nhất có thể ngăn chặn hắn động thủ giết người lần nữa; Thứ hai, nếu Giang Á lại cố chấp gây án, cũng tương đương với việc cung cấp cho cảnh sát thêm cơ hội tìm kiếm sơ hở.
Chẳng qua, Giang Á đối với tình cảnh trước mắt của mình sớm đã biết rõ trong lòng, trong thời gian ngắn hắn còn có thể gây án sao? Nếu "Ánh sáng thành phố" quyết định từ nay về sau mai danh ẩn tích, giám thị nghiêm mật của cảnh sát cò thể duy trì bao lâu? Còn nữa, cho dù hắn có gan gây án lần nữa, từ kỹ thuật phạm tội dần thuần thục và tố chất tâm lý càng cường đại ngày đó đến xem, tỷ lệ hắn lưu lại sơ hở có được bao nhiêu đây?
Loại lựa chọn này chỉ do bất đắc dĩ.
Trong hội nghị, không ít người len lén liếc về phía Phương Mộc, bởi vì từ tình huống hiện có đến xem, khả năng báo thù rửa hận cho Liêu Á Phàm rất nhỏ. Song, sắc mặt Phương Mộc trước sau vẫn bình tĩnh, không nói một lời.
Nếu mục tiêu nửa đời sau chỉ có một người, một chuyện, sớm hay muộn, có quan hệ gì đâu?
Đây có tính là mục tiêu sống rõ ràng, hoặc nói, có phương hướng sống rõ ràng hay không? Nghe tựa hồ là chuyện tốt, thế nhưng nếu phát sinh trên người bạn bè tốt nhất, cái này gọi là cố chấp!
Nhưng, nếu không cố chấp như vậy, anh sẽ không còn là Phương Mộc nữa.
Thai Vĩ nắm vô lăng, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước.
Trong đối thoại một ngày trước đó, Thai Vĩ đã đại khái đoán ra được dự tính của Phương Mộc. Dựa vào hiểu biết của y đối với Phương Mộc, khuyên bảo anh, căn bản không có khả năng. Việc duy nhất có thể làm cho Thai Vĩ cảm thấy an ủi chính là, lúc này đây, Phương Mộc tựa hồ sẽ không áp dụng thủ đoạn quá khích. Song, một người đàn ông ba mươi tuổi đầu như vậy, sẽ vượt qua quãng đời còn lại của mình trong cừu hận sao?
Thai Vĩ cảm thấy đáng tiếc, không phải vì Phương Mộc nhận thức được giới hạn của thiên phú, chỉ là vì cậu ta là bạn của mình. Y rất muốn vì Phương Mộc làm chút gì đó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đang miên man suy nghĩ, Thai Vĩ chợt nghe được một tiếng thét chói tai, ngay sau đó, tiếng hô hoán sợ hãi của một người phụ nữ truyền vào trong tai.
"Ngươi làm gì vậy. . . . . . .Mọi người mau tới đây, cướp túi rồi. . . . . ."
Thai Vĩ vừa vô thức quay đầu nhìn, liền thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang từ trong một chiếc limousine ló đầu ra, chỉ vào phía trước kêu to. Theo hướng tay cô ta chỉ, Thai Vĩ nhìn thấy một thanh niên ôm một túi xách nữ tinh xảo, đang khéo léo xuyên qua dòng xe cộ, hướng về phía giao lộ cách đó không xa chạy đi.
Thai Vĩ mắng một tiếng, đưa tay khởi động ô tô. Lúc này, trùng hợp đèn xanh sáng lên, dãy xe xếp hàng đều lăn bánh. Thai Vĩ nhắm chuẩn khoảng cách, dự định tăng tốc chuyển sang làn xe bên trái, mới vừa dẫm lên chân ga một chiếc BMW phía trước bên phải xe liền chuyển hướng không bật đèn báo, đột ngột chạy lên làn xe bên trái, cố gắng xuyên qua giao lộ trước. Thai Vĩ đang xem chừng hướng kẻ cướp túi chạy trốn, không kịp phanh xe, cứng rắn tông vào sườn sau xe BMW.
@
Cơ hồ là cùng lúc, mặt sau lại truyền đến một trận tiếng phanh ma sát chói tai, lại "rầm" một tiếng, một chiếc xe Jeep Toyota khác đụng vào xe Thai Vĩ.
Thai Vĩ phát hỏa, hạ cửa sổ xe, quát với chiếc BMW: "Xe phía trước, tránh ra!"
Chủ xe BMW giựt cửa xe đi xuống, là một gã béo để đầu húi cua, mặc áo vét da chồn. Hắn đầu tiên là xem xét vị trí hai xe chạm nhau một chút, phát hiện cửa trái sau xe BMW đã lõm xuống. Hắn nhất thời phát hỏa, quay đầu mắng Thai Vĩ: "Đệt mẹ mày, mày mù hả?"
"Anh kia mau tránh ra, tôi là cảnh sát." Thai Vĩ không thèm cùng gã nhiều lời, móc ra thẻ cảnh quan vẫy về phía gã, "Tôi đang chấp hành nhiệm vụ. . . . . ."
"Cảnh sát thì giỏi lắm hả?" Gã béo mạnh giật mở cửa xe Thai Vĩ, đưa tay kéo y, "Mày nói xem làm sao đây? Xe đó của tao hơn trăm vạn đấy!"
Thai Vĩ đẩy gã ra, ngẩng đầu nhìn hướng kẻ cướp túi chạy trốn, người nọ đã xuyên qua giao lộ, đang dọc theo vỉa hè một đường chạy như điên. Thai Vĩ nhảy xuống xe, dự định chạy đuổi theo, mới vừa cất bước, áo đã bị gã béo túm lấy, chỉ nghe một tiếng "xoẹt", vải phần cổ áo khoác đã rách một đường.
"Con mẹ nó mày muốn chạy hả?" Gã béo như trước dây dưa không bỏ, "Ít nói nhảm, đền xe cho b