Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 10.00/10/490 lượt.

ông vì lý do gì, hận mà không sao nói rõ được. Khiến cho chúng ta trong dòng xoáy luân hồi nương tựa lẫn nhau, sát hại lẫn nhau.

Chúng ta, đều không chống lại được tâm huyết dâng trào của nó.

Trước khi đi, Phương Mộc nhìn thấy Liêu Á Phàm đem chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ trên tay cởi xuống, bỏ vào trong hủ tro cốt kia. Viên kim cương khảm nạm bên trên dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang yếu ớt. Rất nhanh, chút quang mang này liền lăn vào khe hở hẹp, biến mất giữa chút tro tàn màu trắng kia. . . . . .

Chương 6 - Tử cung

Trên bản đồ bao la của Trung Quốc, thành phố C chỉ là một khối nhỏ không chút thu hút. Song, một khối nhỏ này lại không ngừng bị cuốn trong dòng thác lịch sử lảo đảo lao về phía trước. Theo sự phát triển của đô thị hóa, một vài khu nhà cổ xưa thấp bé cũng chậm rãi bị dòng nước lũ cuốn đi.

Như chỗ ở trong tiểu khu Phú Dân đã người đi nhà trống này. Tất cả hệ thống nhà trong khuôn viên đều dùng sơn đỏ chói mắt phun chữ thật to "Hủy", còn kèm theo cắt điện nước, cho dù sáng sớm rộn ràng nhốn nháo, trong tiểu khu Phú Dân như trước không một bóng người, phảng phất như phế tích sau chiến tranh.

Một người dân vốn ở tại đây xuyên qua con đường nhỏ tràn đầy gạch vỡ và ngói vụn, đi thẳng đến một tòa nhà nào đó. Một con chó lang thang kiếm ăn giữa đống rác rưởi xây dựng chán nản tìm kiếm, nhìn thấy gã, cũng không tránh né, ngược lại thoáng hưng phấn mà lắc lư cái đuôi.

Trong khuôn viên trống rỗng, một giọng nữ đơn điệu xầm xầm xì xì nhắc đi nhắc lại gì đó nghe không rõ ràng. . . . . . .Gã đứng dưới tòa nhà số 7, quay đầu nhìn loa công suất lớn treo trên mái nhà, chán ghét nhổ một ngụm, mắng một câu thô tục xong thì dọc theo cầu thang lộ thiên bò lên.

Gã nhớ cánh cửa chống trộm trong nhà nọ mới vừa lắp xong chưa lâu, vừa mới rẽ vào lầu bốn, gã liền nhìn thấy cánh cửa sắt màu xanh sẫm của nhà mình. Nó nhìn qua vừa dày vừa nặng, đáng tin cậy, quan trọng nhất là bình yên vô sự. Gã hài lòng vỗ vỗ nó, móc ra chìa khóa. . . . . .

Thình lình, gã ý thức được trong dư quang xuất hiện một thứ gì đó vốn không nên tồn tại.

Bên phải gã vốn là hành lang trống rỗng, lúc này. . . . . .

Gã xoay người, bị thứ gì đó trước mắt làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Một túi nước cực lớn bị treo trên trần hành lang. Sở dĩ gã cho rằng đó là túi nước, bởi vì vẫn có chất lỏng nhạt màu từ giữa rơi xuống, ở phía dưới túi nước hình thành một vũng khoảng hai thước vuông, nhìn qua hơi đục ngầu, tựa hồ lẫn rất nhiều tạp chất.

Gã cảm thấy có chút buồn nôn, càng nhiều chính là hiếu kỳ. Nhìn hai bên, gã thận trọng dè dặt đi về phía túi nước.

Túi nước hẳn không phải là một trong những vật dụng thường ngày, gã không biết công dụng của nó, càng không biết dung tích của nó, chỉ là khiếp sợ vì nó cực lớn. Gã chậm rãi vòng quanh túi nước, một bên quan sát, một bên nghiền ngẫm tại sao nó lại bị treo ở đây.

Mặt ngoài túi nước đại khái là cao su, chất lỏng bên trong căng đến phồng lên bóng loáng. Gã chuyển tới bên hông, đột nhiên ý thức được trong túi nước hẳn là không chỉ có chất lỏng, bởi vì mặt ngoài có chút lồi ra cổ quái.

Gã đánh bạo dọc theo một đường lồi ra này vuốt xuống, cả người cũng theo đó từ đứng thẳng biến thành nửa ngồi xổm. Thình lình, gã ngơ ngẩn, tựa hồ đối với xúc cảm trên tay mình khó có thể tin. Lập tức, gã liền quỳ sụp xuống, vội vàng nhìn dưới đáy túi nước.

Cơ hồ là cùng lúc, con chó đang kiếm ăn dưới lầu trong khuôn viên nghe được một tiếng thét chói tai, nó lại càng hoảng sợ, bản năng hướng tiếng thét nọ nhìn lại.

Trong hành lang tòa nhà số 7. Gã ngã ngồi trong vũng chất lỏng không rõ kia, tay đạp chân đẩy cố gắng đứng lên, lại lần nữa ngã sấp xuống. Gã không dám nhìn thứ lồi ra dưới đáy túi nước nữa, thận trọng xoay người bò sát, thẳng đến khi rời khỏi vũng chất lỏng kia, gang bàn chân không còn trơn ướt, lúc này mới lộn nhào lao xuống lầu.

-- Thứ lồi ra dưới đáy túi nước nọ mặc dù mơ hồ, nhưng gã vẫn nhận ra đó là khuôn mặt người nhô lên.

***

Sau khi từ nghĩa trang trở về, Liêu Á Phàm có thay đổi rất lớn. Không chỉ ít trang điểm, tóc cũng tận khả năng bảo trì sạch sẽ thỏa đáng. Trong nhà không hề còn vỏ bia, đầu mẩu thuốc lá đầy đất nữa, mỗi lần Phương Mộc tan tầm về nhà, đều có thể nhận thấy trong phòng có dấu vết quét dọn.

Về những sự việc xảy ra trong quá khứ, vô luận là thầy Chu hay Dương Triển, trong lòng Liêu Á Phàm, chắc hẳn cũng đã làm một cái kết. Tâm lý bốc đồng bất kham nọ, đang chậm rãi yên tĩnh trở lại.

Cuộc sống đang dần dần đi vào quỹ đạo, Phương Mộc đáng ra nên cảm thấy vui mừng. Song, anh luôn vui mừng không nổi. Đối với những việc sắp tới, anh mặc dù mơ mơ hồ hồ có dự cảm, nhưng luôn theo bản năng có chút muốn trốn tránh.

Buổi sáng này, Phương Mộc tỉnh lại trong một trận mùi cháy khét, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy trong phòng bếp Liêu Á Phàm đang lướt qua lướt lại. Anh chưa kịp mặc y phục, giựt cửa phòng bếp, nói: "Sao thức dậy sớm như vậy?"

Đang bưng một chén nước Liêu Á Phàm lại càng hoảng sợ, nước trong tay cũng hắt ra.

Đồng thời, Phương Mộc cũng nhìn thấy một nồi cháo tr