Teya Salat
Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 7.5.00/10/592 lượt.

g ê a. Khóe miệng bé còn lưu lại vụn bánh ngọt, đang cầm một chiếc xe đồ chơi xoay đến xoay đi.

Trong thế giới của chính hắn, năng lực hắn vô hạn, là chúa tể của vạn vật.

Bóng đêm rất nhanh đúng hạn buông xuống, những cửa hàng nhỏ trên đường theo thứ tự sáng đèn. Rất nhanh mùi dầu chiên cùng mùi nướng thức ăn thoảng đến. Hắn nhướng nhướng mày, đứng dậy đóng kỹ cửa tiệm.

Cánh cửa đem mùi khói và tiếng ồn ào chắn bên ngoài.

Phố này nằm bên ngoài trường đại học, kề bên đại học Sư Phạm thành phố C. Mỗi ngày, sinh viên đại học đi dạo đến đây nườm nượp. Vì vậy, đủ loại cửa hàng đồ ăn nhanh và quà vặt trải rộng khắp phố. Những quán cafe và tiệm sách cũng không thiếu, cạnh tranh cũng có chút kịch liệt. Song, trong mắt những đồng nghiệp và bọn học sinh, hắn chắc chắn là một chủ quán cổ quái.

Trong quán hắn không bán bữa chính, chỉ có cafe và một ít thức ăn nhẹ, vô hình trung liền mất đi rất nhiều cơ hội kiếm lời. Bên cạnh đó, khác với những cửa hàng buôn bán suốt đêm, mỗi 10h30 tối, hắn sẽ đúng giờ đóng cửa quán. Thời gian dài, trong quán hắn do loại khí chất đặc thù này trái lại hấp dẫn một nhóm khách cố định. Những học sinh và giáo sư tự xưng là có chút phẩm vị và phong cách này đều vui vẻ đến quán hắn ngồi một chút.

Ven tường là dãy giá sách, hương cafe nồng đậm, quán sạch sẽ, ông chủ trầm mặc nhưng ôn hòa, cùng một cuộc sống ồn ào và trần tục bên kia cánh cửa so sánh, nơi này càng như chốn bồng lai tiên cảnh có thể hưởng thụ sự yên tĩnh.

Song, cafe và điểm tâm ngọt không thể làm cơm ăn, tựa như tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống vậy. Tới gần 7h, khách hai bàn cuối cùng trước sau rời đi, thẳng đến một loạt quán ăn nhanh đối diện. Hắn buông tờ báo, thu dọn xong cốc cafe và chén đĩa, sau khi rửa sạch sẽ treo trên giá.

Nhóc béo còn đang chơi đùa chẳng biết mệt mỏi, hắn đi qua vỗ vỗ đầu nhóc béo, nhóc nọ không chút phản ứng nào, lực chú ý một mực đặt trên món đồ chơi trong tay.

Hắn cười cười. Đứng dậy châm một điếu thuốc lá, đi tới cửa, cách lớp kính thủy tinh nhìn hướng ra ngoài.

Đoạn thời gian này, là lúc con phố này náo nhiệt nhất. Đủ loại hàng rong vốn chen đầy ngã tư con đường vốn đã chật hẹp, tiếng rao hàng liên tục không ngừng. Các sinh viên đại học đeo cặp sách, mang theo ly nước, mua đồ ăn vặt và các loại thương phẩm nhỏ, thỉnh thoảng cùng các nhóm bán hàng cò kè mặc cả. Các cô gái vừa mua được kẹp tóc đính ngay lên tóc, để cho bạn cùng đi đánh giá xấu đẹp. Bạn trai thì lại khẩn trương nhìn giá cả, còn phải làm bộ ra vẻ ung dung trấn định.

Hắn đột nhiên cảm thấy một loại vui lây, tựa hồ rất muốn dấn thân vào cuộc sống khoan khoái tràn ngập màu sắc này. Song, cửa thủy tinh trước mặt phản chiếu ra cảnh bên trong quán cafe. Gần góc đông bắc của bàn, một biển để bàn "đặt trước" hết sức bắt mắt.

Tim của hắn nháy mắt liền lạnh xuống.

Vứt đầu lọc thuốc, hắn chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống, lấy tay nâng má, yên lặng nhìn biển hiệu. Nó đã được đặt ở đây lâu lắm rồi. Cầm lấy nó, trên mặt bàn phủ một lớp bụi mờ lưu lại dấu vết nhợt nhạt. Hắn rút giấy ăn ra, đem mặt bàn chà lau sạch sẽ, rồi lại đặt biển hiệu trở về.

Cô gái trong quán từng hỏi hắn không chỉ một lần, là ai đặt trước bàn này, tại sao vẫn chưa đến. Hắn chỉ cười cười, cũng không trả lời. Cho dù khi trong quán cafe không còn chỗ trống để ngồi, hắn cũng không cho phép khách hàng nào chiếm dụng cái bàn nọ.

Bởi đây là vì cô mà đặt trước.

Hắn luôn nghĩ, có một ngày cô vẫn có thể như ban đầu gặp mặt, đẩy ra cánh cửa thủy tinh nọ, thản nhiên cười với hắn, sau đó liền gọi một tách cafe, ngồi trước bàn kia lẳng lặng đọc sách.

Dần dần, hắn biết cô làm thêm tại thư viện, đang chuẩn bị thi vào nghiên cứu sinh trong trường, cũng giống như hắn, không cha không mẹ, ở trong thành phố này không nơi nương tựa.

Không gì có thể ngăn cản hai trái tim như vậy chậm rãi dựa vào nhau.

Trong 30 năm sóng gió của cuộc đời hắn trước đó, đoạn cuộc sống này là khoảng thời gian bình thản hiếm hoi. Bọn họ như những đôi nam nữ đang yêu này, nhỏ bé mà ngọt ngào. Có nhiều lúc, hắn cảm thấy cô như một thanh kiếm sắc bén, chẻ ra xác ngoài của hắn, đâm thẳng vào nội tâm mềm mại. Cô dẫn dắt hắn nghĩ lại những chuyện đã qua, cuối cùng hiểu rõ, thậm chí tin tưởng vững chắc.

Sau một lần tình ái triền miên, cô nâng khuôn mặt mồ hôi đầm đìa của hắn lên, yên lặng nhìn hắn.

"Nói cho em biết, anh là loại người gì?"

Chỉ qua chốc lát tranh đấu, hắn cuối cùng cũng đem toàn bộ bí mật của mình kể ra. Sau khi nghe xong cô gắt gao ôm thân thể lạnh lẽo của hắn vào ngực.

"Anh đã làm đúng. Anh có quyền hạn này, trên thế giới này không ai có thể vô duyên vô cớ mà thương tổn một người khác.

Hắn đột nhiên khóc lớn. Nhiều năm như vậy chỉ vì sinh tồn mà nhẫn nại, lẩn trốn như con chó, có phải chỉ để có được một lồng ngực ấm áp thế này không?

"Anh là thần của em."

Sau 8h, trong quán lại có vài tốp khách lục tục tới. Hắn như trước đắm chìm trong ký ức khó có thể tự kềm chế, vô tâm tiếp đãi bọn họ. Sau khi bưng cafe và vài món điểm tâm ngọt lên, mặc cho bọn họ tùy tiện thấp giọng trò chuyệ