80s toys - Atari. I still have
Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

u Á Phàm vứt thùng nước và chổi lau trong tay, dọc theo hành lang cực nhanh chạy tới, vừa chạy vừa hô: "Đứng lại. . . . . .Chờ một chút. . . . . . ."

Phương Mộc không biết Liêu Á Phàm nhìn thấy gì, chưa kịp dọn dẹp thùng nước bị đánh đổ, cũng vội vã chạy theo cô.

Dọc theo đường đi, Liêu Á Phàm không biết đã đụng phải bao nhiêu người. Khi đi qua thang máy, lại bị một bệnh nhân vừa phẫu thuật xong cản lối. Liêu Á Phàm gấp đến cuống quít, hận không thể từ trên giường bệnh bay qua. Thật vất vả chạy đến cửa cầu thang, cô lại đột nhiên ngừng lại nhìn bốn phía, tựa hồ mục tiêu vừa truy đuổi đã biến mất không thấy bóng dáng.

Phương Mộc túm lấy cô, thở hồng hộc hỏi: "Làm sao vậy? Con đang đuổi theo ai hả?"

Liêu Á Phàm dùng sức vùng khỏi tay Phương Mộc, sắc mặt lo lắng. Sau vài giây chần chờ lại dọc theo cầu thang một đường đi xuống phía dưới, hướng bên ngoài cao ốc khu nằm viện chạy đi.

Chạy ra khỏi tòa nhà, tầm nhìn càng thêm trống trải, dòng người lại càng đông đúc. Liêu Á Phàm rướn cổ lên, như con ruồi mất đầu tìm lung tung khắp nơi.

Phương Mộc đuổi theo cô, lớn tiếng hỏi: "Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Con. . . . . . "

"Con đã nhìn thấy nó! Ngay cửa cầu thang. . . . . ." Trong mắt Liêu Á Phàm đong đầy nước, trong miệng nói năng không đầu không đuôi, "Nhất định là nó. . . . . .Sẽ không sai đâu. . . . . . . "

Đang nói đến âm cuối, Liêu Á Phàm khẽ "A" một tiếng, chạy đến bãi đỗ xe.

Góc bắc bãi đỗ xe, một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh một chiếc Jetta Sedan màu trắng, đang chuẩn bị đưa tay cầm lấy chìa khóa xe từ trong túi xách. Có lẽ là nghe được tiếng chạy và tiếng gọi ầm ĩ phía sau, người đàn ông vô thức xoay đầu lại, nhìn thấy một nữ hộ công trẻ tuổi đang chạy vội đến, hắn lập tức xoay người, đồng thời đem bé trai đang dắt trong tay che ở phía sau.

Liêu Á Phàm đến trước mặt người đàn ông, chưa kịp phân trần đã túm lấy bé trai trốn phía sau hắn ta.

"Đứa bé này. . . . . . "

Người đàn ông không chút khách khí đẩy Liêu Á Phàm, ngữ khí ôn hòa cũng rất kiên quyết: "Đừng chạm vào nó, nó đã làm hư vật gì? Tôi đền."

Liêu Á Phàm gấp đến độ xoay quanh, không ngừng vòng qua người đàn ông nhìn hai bên, một lòng muốn kéo bé trai phía sau người đàn ông ra.

Lúc này, Phương Mộc cũng đã đuổi kịp, chứng kiến tư thế ba người này giống như diều hâu bắt gà con, tâm không khỏi sinh nghi hoặc.

Liêu Á Phàm lại như nhìn thấy cứu binh, túm lấy Phương Mộc, mang theo nức nở, chỉ vào phía sau người đàn ông cuống quít nói: "Đó là Nhị Bảo mà, không sai đâu, nhất định là Nhị Bảo!"

"Hửm?" Đôi mắt Phương Mộc thoáng cái trừng lớn, anh đưa tay móc ra thẻ cảnh quan nhoáng lên trước mặt người đàn ông, "Tiên sinh, tôi là cảnh sát, mời anh phối hợp một chút tôi muốn nhìn đứa bé này."

@

Người đàn ông như trước có vẻ chẳng hiểu ra sao, bất quá, sau khi nhìn thấy thẻ cảnh quan vẫn thuận theo kéo bé trai từ phía sau ra.

Vừa nhìn thấy bàn tay nhỏ bé chỉ có hai ngón mà người đàn ông cầm trong tay, trong lòng Phương Mộc liền mừng rỡ. Thật là Nhị Bảo!

Liêu Á Phàm nức lên một tiếng, cơ hồ là nhào qua, kéo Nhị Bảo vào trong lòng.

Mặc dù trong hơn nửa năm mất tích, tướng mạo Nhị Bảo có thay đổi rất lớn, nhưng nhìn rõ một chút, Phương Mộc liền nhận ra nó đích thật là đứa bé cùng mình chơi oẳn tù xì kia.

Đối mặt với cái ôm của cô bé này, Nhị Bảo có vẻ mê hoặc mà lại không biết làm sao. Đợi đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Nhị Bảo cũng dần dần lộ ra nụ cười giống như đã từng quen biết, đôi bàn tay chỉ có bốn ngón cũng ôm lấy đầu vai Liêu Á Phàm, "A a" kêu lên mừng rỡ.

Người đàn ông vẫn cau mày nhìn Liêu Á Phàm và nhóc béo, khi hắn ý thức được hai người quả thật quen biết nhau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, "Hóa ra nhóc tên là Nhị Bảo." Hắn đưa tay xoa xoa đỉnh đầu bé trai, "Rốt cuộc đã tìm được người thân rồi."

Phương Mộc cũng thật phấn chấn, nhìn thấy người đàn ông tràn ngập thiện ý với Nhị Bảo, chủ động vươn tay bắt tay người đàn ông.

"Nhị Bảo và anh ở cùng một chỗ với anh như thế nào?"

"Chậc, nói rất dài dòng." Người đàn ông sờ đầu, "Đại khái là tháng 3 tháng 4 năm nay, tôi ở bên kia đường Quyết Lâm nhìn thấy nó, lúc ấy vào giữa đêm, nó đang nhặt đồ ăn bên cạnh thùng rác. . . . . . ."

Vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất Liêu Á Phàm lại khóc thành tiếng, ôm Nhị Bảo càng thêm chặt.

. . . . . . .Tôi cũng ở một mình, thấy đứa bé này rất đáng thương nên mang nó về nhà." Phương Mộc nghe xong, nói cảm ơn không ngừng. Liêu Á Phàm đứng dậy, kéo Nhị Bảo đi về hướng tòa cao ốc khu nằm viện.

"Đi, chị đưa em đi mua thức ăn ngon, không bao giờ cho em chịu tủi thân nữa."

"Chờ một chút." Người đàn ông túm lấy Liêu Á Phàm. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập cảnh giác, "Xin lỗi, tôi còn chưa biết quan hệ giữa các vị và đứa bé này. . . . . . "

Phương Mộc đối với thái độ cẩn thận của người đàn ông rất tán thành. Anh hướng người đàn ông giải thích đơn giản một chút về quan hệ của ba người, đặc biệt nhắc tới trước khi Nhị Bảo lạc đường vẫn được nuôi dưỡng trong viện phúc lợi Nhà Thiên Sứ.

Sau khi nghe xong, người đàn ông khẽ gậ