The Soda Pop
Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 7.5.00/10/580 lượt.

ói lời nào, chỉ yên lặng nhìn người đã bị "Ánh sáng thành phố" và dân chúng thành phố C tuyên án tử hình này. Đích xác, mà ngay cả Phương Mộc cũng không biết nên nói gì với ông ta. Hành vi của Nhâm Xuyên, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. An ủi và khuyên giải đều chẳng có nghĩa lý gì, tin tưởng không chỉ một người trong này sẽ có suy nghĩ như vậy: Người như vậy, quả thật đáng chết.

Dưới những ánh nhìn lom lom này, Nhâm Xuyên càng thêm bức rức. Ông ta không ngừng nhìn lướt qua mặt những thành viên tổ chuyên án, sau mỗi lần ánh mắt tiếp xúc, đều vội vàng cuống quít cúi đầu.

Phân cục trưởng cũng thấy khó xử, sau khi húng hắng vài tiếng, chỉ vào ông ta nói một câu: "Vị này chính là thẩm phán Nhâm Xuyên."

Mọi người còn chưa kịp đáp lại, Nhâm Xuyên tựa như bị bén lửa nhảy dựng lên, cúi khom người đến mức trán cơ hồ đụng phải mặt bàn.

"Đã gây thêm phiền toái cho mọi người rồi."

Có người cười trộm, bầu không khí thoáng cái cũng dịu lại. Phân cục trưởng khá bình tĩnh, chậm rãi châm một điếu thuốc, mở miệng hỏi: "Tại sao tới tìm chúng tôi?"

Nhâm Xuyên móc ra một bịch giấy, lau đi mồ hôi hột trên trán đang không ngừng lăn xuống, thoáng ổn định tinh thần, lắp bắp kể.

Từ khi tuyên án vụ Tề Viện đến nay, Nhâm Xuyên liền gặp phải áp lực cực lớn. Phán quyết bị ngàn người chỉ trích, truyền thông đưa tin dây cà ra dây muống. Việc này mang đến cho cuộc sống và công việc của ông ta ảnh hưởng rất lớn. Cùng ngày tuyên án, cửa sổ xe ông ta bị người đập bể. Sau đó, điện thoại công và di động của ông ta cơ hồ mỗi ngày đều nhận được lượng lớn cuộc gọi quấy rối và nhục mạ. Lãnh đạo tòa án từng kiến nghị ông ta tạm dừng công tác, Nhâm Xuyên đã cự tuyệt. Thứ nhất, ông ta không muốn để công chúng nghĩ ông ta vì phán quyết này cảm thấy chột dạ; Thứ hai, ông ta tin tưởng theo thời gian trôi qua, công chúng sẽ chậm rãi quên đi sự tình này.

Khi bài bỏ phiếu lần đầu tiên xuất hiện trên internet, Nhâm Xuyên nghĩ đó là một dân mạng nào đó lòe thiên hạ, cũng không để trong lòng. Song, khi các wesite lớn cùng diễn đàn trực tuyến, weibo bắt đầu điên cuồng đăng lại bài bỏ phiếu, ông ta bắt đầu sợ. Sau khi bài bỏ phiếu xuất hiện lần thứ hai, đồng nghiệp của Nhâm Xuyên lén nói cho ông ta biết, cảnh sát đã bắt đầu chú ý tới bài bỏ phiếu này, hơn nữa đã triển khai vây bắt ở địa điểm đăng bài đầu tiên của "Ánh sáng thành phố". Việc này chứng tỏ, bài bỏ phiếu không hề là trò đùa. Hơn nữa, Nhâm Xuyên trong đủ loại bình luận và suy đoán trên mạng về "Ánh sáng thành phố", đã ý thức được người này rất có khả năng chính là hung thủ liên tiếp giết hại ba người thời gian trước. Ông ta hoàn toàn hoảng sợ, sau khi cân nhắc nhiều lần, quyết định hướng cảnh sát cầu trợ.

"Hiện tại, ánh mắt của mọi người nhìn tôi. . . . . . " Nhâm Xuyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Tựa như đang nhìn một người chết vậy."

Dứt lời, ông ta tràn ngập hy vọng nhìn mọi người, tựa hồ muốn nghe được mấy câu như "Đừng nghĩ vậy", "Không nghiêm trọng vậy đâu". Song, không ai mở miệng, mọi người vẫn như trước yên lặng chìn chằm chằm ông ta.

Ý nghĩa này, cho dù là trong mắt cảnh sát, Nhâm Xuyên cũng đã là một người đã "chết" hơn phân nửa rồi.

Nụ cười của ông ta lập tức biến mất, cả người bắt đầu có chút run rẩy.

Phân cục trưởng dập tắt tàn thuốc, trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi: "Chúng tôi có thể giúp được gì cho ông?"

Nhâm Xuyên xốc lại tinh thần, thử hỏi thăm: "Tôi có thể biết tiến triển điều tra phá án của các anh không?"

"Việc đó không thể được." Phân cục trưởng dứt khoát cự tuyệt.

"Vậy. . . . . . ? Đặc thù cơ bản của người đó thì sao?" Nhâm Xuyên còn chưa hết hy vọng, "Bộ dạng hắn thế nào? Hoặc là. . . . . . . . ."

Có người cười rộ lên, lập tức không chút khách khí mà cắt ngang lời của ông ta: "Nếu chúng tôi biết bộ dáng hắn thế nào, đã sớm bắt được hắn rồi."

Nhâm Xuyên có chút không khống chế được, lớn tiếng truy hỏi: "Nếu các anh cái gì cũng không biết, làm sao bảo vệ tôi? Tôi làm sao bây giờ?"

Phân cục trưởng cau mày: "Ai nói chúng tôi phải bảo vệ ông?"

Nhâm Xuyên ngẩn ra, lắp bắp nửa ngày mới nói: "Tôi dự định xin. . . . . .Cảnh sát tiến hành bảo vệ an toàn cho tôi."

"Lệnh bảo vệ người đâu?" Phân cục trưởng tỉnh bơ, "Đó chỉ giới hạn trong những vụ án như ly hôn ----- Vợ của ông là Ánh sáng thành phố?"

Mọi người phì một tiếng cười rộ lên.

Mặt Nhâm Xuyên thoáng cái đỏ bừng, càng nói năng không đầu không đuôi.

"Không phải. . . . . .Ý của tôi là. . . . ."

"Được rồi, ý tứ của ông tôi hiểu được." Phân cục trưởng vung tay lên, "Việc này lời tôi nói không có ích lợi gì, phải được cấp lãnh đạo nghiên cứu đưa ra quyết định. Bất quá, cá nhân tôi kiến nghị vài điểm với ông, chỉ để cho ông tham khảo thôi: Thứ nhất, tận lực đừng ra ngoài, nhất là nơi đông người, tan tầm tốt nhất về thẳng nhà; Thứ hai, nếu có người không rõ thân phận gõ cửa, tuyệt đối không mở cửa, cho dù hắn là người thu tiền điện hay bán hàng bảo hiểm; Thứ ba, giảm bớt số lần ra ngoài ăn, dùng chén đũa và dụng cụ của mình; Thứ tư, tốt nhất nhớ số điện thoại trực ban của sở cảnh sát gần nhà ông, nếu