
tảng đá lớn chắn lối chăng? Có điều gì đó mách bảo Langdon rằng anh đang đuổi theo những cái bóng. Tuy nhiên, giải mã kim tự tháp xem ra là cơ hội tốt nhất để cứu Peter.- Robert, năm 1514 có ý nghĩa gì với anh không?Mười lăm-mười bốn ư? Câu hỏi nghe chừng vô thưởng vô phạt.Langdon nhún vai.- Không. Nhưng sao cơ?Katherine đưa cho anh cái hộp đá.- Nhìn này. Cái hộp có ngày tháng. Anh xem kỹ dưới ánh đèn ấy.Langdon ngồi xuống một chỗ bên chiếc bàn và ngắm nghía cái hộp vuông vức dưới ánh sáng. Katherine đặt bàn tay mềm mại lên vai anh, cúi sát vào để chỉ cho anh thấy dòng chữ nhỏ xíu khắc ngoài hộp, gần góc bên dưới của một mặt mà cô vừa phát hiện ra.- Mười lăm-mười bốn A.D. - cô nói, trỏ vào trong cái hộp.- Đúng, dòng chữ khắc ghi rõ con số 1514, sau đó là một dạng cách điệu rất lạ hai chữ cái A và D.ẢNH- Ngày tháng này, - Katherine nói, giọng đầy hy vọng - có lẽ là mắt xích chúng ta đang thiếu chăng? Khối vuông có khắc ngày tháng trông rất giống một hòn đá móng của Hội Tam điểm, biết đâu nó sẽ dẫn tới một hòn đá móng thật sự thì sao? Có lẽ là một công trình được xây dựng năm 1514 sau Công nguyên chăng?Langdon không chú ý đến lời cô.Mười lăm mười bốn A.D, không phải là ngày tháng.Bất kỳ học giả về nghệ thuật trung cổ nào cũng có thể nhận ra hình vẽ này là một biểu kýẢNH rất nổi tiếng. Nhiều triết gia, nghệ sĩ và tác giả ngày xưa ký tên tác phẩm của mình bằng những biểu tượng độc đáo riêng thay vì dùng tên chính thức. Thói quen này làm tăng thêm sức hấp dẫn bí ẩn đối với tác phẩm của họ và cũng để bảo vệ họ khỏi bị ngược đãi nếu như các tác phẩm nghệ thuật ấy bị xếp vào loại đi ngược lại truyền thống. Trong trường hợp biểu ký này, các chữ cái A.D, không phải là Anno Domini (sau Công nguyên)… mà là chữ cái tiếng Đức, chứa đựng một hàm nghĩa hoàn toàn khác. Langdon lập tức nhận thấy tất cả các tình tiết ăn khớp đâu vào đó. Chỉ trong vài giây, anh đã tin chắc mình biết chính xác cách giải mã kim tự tháp.- Katherine, chị cừ lắm, - anh nói và thu dọn đồ đạc - Chúng ta đã tìm được thứ mình cần ròi. Đi nào. Tôi sẽ giải thích trên đường đi.Katherine có vẻ ngạc nhiên.- Ngày tháng 1514 sau Công nguyên có nghĩa gì đó với anh thật à?Langdon nháy mắt với cô và tiến thẳng ra cửa.- A.D, không phải là ngày tháng đâu. Katherine ạ. Nó chỉ một con người đấy..
Chương 67
Phía tây Embassy Row, sau dãy tường bao, bên trong khu vườn có vọng lâu Ngôi nhà Bóng mát và những khóm hồng từ thế kỷ XII, tất cả lại chìm vào im ắng. Ở mé bên kia một lối vào, chàng thanh niên đang giúp ông bác lưng còng băng qua bãi cỏ rộng.Bác để cho mình dẫn đường cơ à?Bình thường, ông già mù khước từ mọi sự giúp đỡ, ông thích tự lần đi theo trí nhớ. Tuy nhiên đêm nay, rõ ràng ông rất vội, phải vào nhà ngay để trả lời cuộc gọi của Warren Bellamy.- Cảm ơn cháu, - ông già nói khi vào tới toà nhà có thư phòng riêng của mình - Bác có thể tự tìm đường được rồi.- Bác, cháu rất vui được ở lại giúp…- Tối nay thế là đủ - ông già nói, buông cánh tay người giúp đỡ và hấp tấp tiến vào bóng tối - Chúc cháu ngủ ngon. Chàng thanh niên ra khỏi toà nhà, băng qua bãi cỏ rộng và quay trở lại chỗ ở đơn sơ của mình, cũng trong khuôn viên ấy. Lúc bước vào căn hộ, cậu cảm thấy sự tò mò cứ thôi thúc trong lòng. Rõ ràng ông già rất bồn chồn trước câu hỏi của Bellamy… mà câu hỏi ấy cũng thật kỳ lạ, gần như là vô nghĩa. Có hay không, sự hỗ trợ cho con trai bà goá?Dù tưởng tượng thế nào, chàng thanh niên cũng không thể đoán nổi ý nghĩa của câu hỏi này. Bối rối, cậu bước tới máy tính và gõ lệnh tìm kiếm cả cụm từ. Cậu vô cùng kinh ngạc khi thấy xuất hiện vô số trang tham khảo, tất cả đều trích dẫn chính xác câu hỏi. Cậu thích thú đọc thông tin. Warren Bellamy không phải là người đầu tiên trong lịch sử đưa ra câu hỏi kỳ lạ này. Chính những từ ấy đã từng vang lên nhiều thế kỷ trước… trên môi vua Solomon khi ngài ai điếu một người bạn bị sát hại. Câu hỏi đến nay vẫn được các hội viên Tam điểm nhắc đến và sử dụng như một ám hiệu cầu cứu. Xem ra Warren Bellamy đang gửi đi một thông điệp khẩn thiết, cho một huynh đệ trong Hội Tam điểm.Chương 68Albrecht Durer.Vừa vội vã theo Langdon băng qua tầng hầm Toà nhà Adams, Katherine vừa cố gắng chắp ghép các đầu mối. Chữ D, là Albrecht Durer - Điêu khắc gia kiêm hoạ sĩ người Đức nổi tiếng thế kỷ XVI này là một trong những nghệ sĩ mà Peter yêu thích, Katherine ít nhiều cũng biết đến các tác phẩm của ông. Dù vậy, cô vẫn không suy đoán được Durer có tác dụng gì trong trường hợp này, chưa kể ông đã qua đời hơn bốn trăm năm rồi.Tác phẩm của Durer khá hoàn hảo về mặt biểu tượng, - Langdon giải thích khi họ men theo một lối đi nhỏ gắn các biển đề LỐI RA - Có thể coi ông ấy như một tư duy Phục hưng tột bậc, một nghệ sĩ, một triết gia, một nhà giả kim, và một người học trò trọn đời theo đuổi những Bí mật cổ xưa. Cho đến giờ, chưa có ai thực sự hiểu được những thông điệp ẩn giấu trong nghệ thuật của Durer.- Có thể thế - Katherine nói - Nhưng cụm từ 1514 Albrecht Durer hướng dẫn ra sao về cách giải mã kim tự tháp?Họ tới một cánh cửa k