pacman, rainbows, and roller s
Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 9.5.00/10/1005 lượt.

đến chỗ này mới đỡ hơn một tí, nếu lại quay lại phía sau, không biết còn phải đi lòng vòng đến lúc nào!”

Tôi giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ tôi đoán sai rồi, nhưng mà hoàn cảnh hiện giờ cũng không cho phép ngẫm nghĩ thêm nữa, mắt thấy đám bọ càng ngày càng nhiều, tôi kêu to: “Dù vậy vẫn hơn ở lại chỗ này làm mồi cho đám bọ!”

Đúng lúc này, đột nhiên lại có tiếng lộc cộc, từ cửa ngầm ở mặt trên có một người rơi xuống, đè lên ngay một đám bọ, cú va chạm bất thình lình như vậy, khiến cho đám bọ bị doạ dạt ra, người nọ hùng hùng hổ hổ đứng dậy: “Cái mông của ông, mẹ kiếp, đây là cửa khỉ gì, sao lại mở xuống dưới chứ.” Hắn cầm đèn pin rọi bốn phía, kêu to: “Tiên sư nó! Cái quái gì đây! Đâu ra nhiều bọ như vậy!!”

Chúng tôi nhìn lại, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng phải đây là tên mò vàng lúc nãy ở mộ chính đã khiến chúng tôi giật mình một phen sao.

Mấy con bọ ăn xác nhanh chóng vây quanh hắn. Tên này cũng coi như lợi hại, lấy đèn pin làm búa, gõ một cái là toi một con, nhưng căn bản không có tác dụng, phút chốc sau lưng hắn đã bò đầy bọ. Hắn gào lên như heo bị chọc tiết, tay với ra sau muốn gỡ đám bọ xuống, lúc này, Phan Tử đột nhiên móc ra toàn bộ ống giữ lửa trong người, châm hết lên, sau đó búng mình một cái nhảy xuống, tôi muốn ngăn lại cũng không kịp.

Anh ta tiếp đất lăn một vòng, liền lăn đến bên cạnh thằng cha kia, đám bọ ăn xác sợ lửa, từng con từng con toàn bộ nhảy ra xa. Nhưng ống giữ lửa căn bản không phải là công cụ cháy lâu, hơn nữa vừa rồi một loạt động tác liên hoàn, ngọn lửa đó đã vô cùng yếu ớt. Phan Tử hét lên: “Bên cậu có còn hay không!” Tôi sờ trong người, phát hiện chỉ còn sót lại vài cái, cắn răng một phát, bụng nghĩ, mẹ nó, bất cứ giá nào cũng phải liều mạng. Liền học bộ dạng tiêu sái của Phan Tử, nhún mình nhảy xuống dưới, đáng tiếc thân thủ không tốt, sảy chân ngã dập mặt. Ống giữ lửa lại tuột khỏi tay, thoáng cái văng ngay vào đống bọ ăn xác. Phan Tử mắng to: “Tiên sư cậu, cậu định lấy mạng tôi hay sao!”

Tôi vội vàng bò dậy, chạy đến bên cạnh bọn họ. Đám bọ ăn xác đó sợ nhất là lửa, tạm thời cũng không dám xông lên, thế nhưng ánh lửa càng ngày càng yếu ớt, vòng vây của bọn chúng cũng càng ngày càng nhỏ dần. Tôi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bụng nghĩ: “Coi bộ tiêu đời rồi.”




(*) Bộ dụng cụ lấy lửa thời xưa gồm que đánh lửa, đá lửa và ống giữ lửa. Trong đó ống giữ lửa rất tiện dụng, là một ống đựng mồi lửa có thể đem theo bên mình, khi cần có thể rút ra châm lửa hoặc dùng thay cho đuốc thắp sáng. Phương pháp làm ống giữ lửa là lấy dây khoai trắng hoặc tím ngâm trong nước cho nở, vớt ra đập dập, lại ngâm chung thêm với bông vải, bông lau vớt ra đập dập, phơi khô, trộn thêm các loại vật liệu dễ cháy như kali, lưu huỳnh, nhựa thông, long não chế thành. Xong xuôi bện lại thành dây thừng hoặc buộc thành hình ống dài nén vào ống trúc, châm lửa cho cháy ngún rồi đậy kín lại, lúc cần dùng rút nắp ra là cháy, rất dễ cháy, là loại vua chúa hoặc nhà có tiền sử dụng. Nhà bình thường có thể dùng các loại giấy cắt thành dạng dài hơn ống trúc, cuộn đều tay, nhét vào trong ống. Sau đó châm lửa, rồi đậy nắp thông gió lại, tàn lửa sẽ được giữ trong ống. Lúc cần dùng bật nắp, thổi nhè nhẹ để lửa cháy lên, khi thổi cần phải có kỹ thuật thì lửa mới cháy lên được.

Người kia khẽ ho một tiếng: “Các đồng chí, tôi làm liên lụy đến hai người rồi, chuyến này xem ra chúng ta phải đi gặp Mác. Bàn Tử tôi xưa nay chưa biết sợ là gì, thật không ngờ hôm nay lại phải bỏ mạng ở đây.”

Hắn mặc một bộ quần áo màu đen lông chuột, trong bóng đêm không sao nhìn rõ vóc người. Tôi cố căng mắt nhìn cho kĩ thì thấy quả nhiên là một người béo trắng. Thật không ngờ một người béo ú như thế cũng có thể làm nghề mò vàng.

Phan Tử quát lớn:”Bàn Tử chết toi, mẹ kiếp anh chui ra từ hốc nào thế, thật muốn đập chết anh mà!”

Tôi thấy lửa đã sắp tắt ngóm, cơ hồ muốn khóc, nói: “Hai anh mau mau nghĩ cách đi, nếu không dù ai đánh chết ai thì cuối cùng cũng chỉ có lợi cho mấy con bọ kia thôi!”

Phan Tử nhìn quanh bốn phía, đưa súng lục cho Bàn Tử, lại đưa ống giữ lửa cho tôi, nói: “Lẽ ra chúng ta đốt quần áo cũng có thể câu giờ thêm ít phút, có điều ống giữ lửa này quá nhỏ, có khi còn chưa kịp đốt chúng ta đã đi đời. Giờ tôi đếm đến ba, tôi sẽ thu hút đám bọ đó, hai người hãy liều mạng chạy đến góc tường đằng kia, cõng nhau làm thang mà trèo lên. Tôi cố gắng làm thật nhanh, thời gian chắc chắn sẽ đủ; chờ hai người lên hết tôi sẽ chạy tới sau, nhất định không chậm trễ một khắc nào!”

Không đợi tôi ý kiến ý cò, Phan Tử đã nhảy bổ vào đám bọ ăn xác kia. Tức khắc đám bọ dâng lên như thủy triều, trước mặt chúng tôi quả nhiên lộ ra một con đường. Tôi hét lớn một tiếng, tính đi cứu Phan Tử, nhưng Bàn Tử đã giữ chặt lấy tôi, nói: “Đi mau!”

Hắn kiên quyết kéo tôi chạy mấy bước, sau đó cúi người làm thang. Tôi thuận thế trèo lên, sau đó đưa tay kéo hắn lên cùng.

Tôi nhìn xuống dưới thì thấy người Phan Tử đã phủ đầy bọ ăn xác, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. Tôi đau lòng muốn khóc, còn Bàn Tử thì hét to: “Đứng đậy đi, chỉ còn vài