XtGem Forum catalog
Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210220

Bình chọn: 8.5.00/10/1022 lượt.

ộ ra thần sắc lo âu thấy rõ. Tôi quay sang Bàn Tử, hỏi hắn: “Còn tên mập chết tiệt này, sao anh lại rơi xuống chỗ đó? Anh khai thật ra cho tôi, có phải cái thứ đồ quỷ kia là anh bày ra để chọc lộn tiết chúng tôi lên không?” Bàn Tử nói: “Trời ạ, cậu nói thế oan cho tôi rồi Lúc tôi chạy đến nơi đó, không biết ở đâu xuất hiện một lão già cùng quái vật kia. Tên nhóc đi đằng sau tôi vừa nhìn thấy đã la hoảng lên một tiếng rồi quay đầu dông thẳng. Tôi vừa nhìn đã thấy, nếu liều mạng với quái vật một phen cũng không phải không có phần thắng, nhưng ngọn lửa cách mạng còn phải giữ cho đượm chứ, hơn nữa nhiệm vụ cấp trên giao phó tôi còn chưa hoàn thành, nên tôi cũng quay đầu chuồn luôn. Chạy được một lúc thì gặp Tiểu ca phía trước cản tôi lại, bảo tôi đứng yên không được nhúc nhích. Tôi còn đang há miệng không hiểu, cậu ta đã giơ chân đá đá vào vách tường, tôi liền rơi thẳng xuống. Tôi vẫn nghĩ cậu ta muốn cứu tôi, không ngờ phía dưới lại nhung nhúc những bọ! Mẹ ơi…” Nói đến đây, hắn nhìn quanh bốn phía như thể sợ lại có bọ xông ra cắn hắn vậy.

Phan Tử liếc mắt nhìn ta nói: “Cậu thấy không, hiểu biết về cổ mộ của tên kia hoàn toàn không tầm thường. Chắc chắn có vấn đề.” Tôi thì thấy Muộn Du Bình không có gì bất thường, bởi lẽ, chỉ cần có hắn ở bên, tôi sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng những lời của Phan Tử, tôi đương nhiên hiểu. Trên đường tới đây, tên kia cái gì cũng biết, dường như hắn đoán trước được hết mọi chuyện vậy. Lòng tôi không khỏi trào lên mối nghi ngờ. Trong túi của tôi có mấy khúc lương khô nén không biết Bàn Tử kiếm đâu ra, sực nhớ ra đã rất lâu chưa ăn gì mới lôi ra chia cho mỗi người một chút. Phan Tử ăn rất ít, nói rằng ruột anh ta nhỡ thủng rồi thì sao, ăn lắm chỉ tổ rơi ra nhiều. Chi bằng để chúng tôi ăn thì hơn, bởi không biết bao giờ mới có thể thoát ra ngoài. Anh nói vậy, Bàn Tử tuy muốn nhưng cũng không dám mặt dày ăn thêm. Tôi ngồi nói chuyện cùng họ, dần dần cũng bớt căng thẳng.

Chúng tôi im lặng một lúc rồi nói sang chuyện khác. Bàn Tử bảo cứ ngồi một đống như vậy thì thật vô dụng, cùng lắm cứ xông bừa vào thạch đạo kia thử vận may, Phan Tử cũng nghĩ vậy nên chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi thêm một chút, sau đó xuất phát.

Tôi mơ mơ màng màng ngủ gật, đang lúc nửa tỉnh nửa mê tự nhiên thấy Bàn Tử trước mặt nhướn mày trợn mắt. Tôi vốn vẫn thấy tên mập này rất tùy tiện, hình như còn bị tâm thần phân liệt. Bạn nói xem, ở trong cổ mộ mà còn nghĩ ra trò đội hũ sành lên đầu đi dọa người khác, không phải gan rất to thì là đầu óc cực kỳ thiểu năng. Giờ chúng tôi có một người trọng thương, ba người còn lại chẳng biết đi đâu, nước sôi lửa bỏng thế này mà hắn còn có hứng ngồi làm trò hề với tôi. Nếu còn khỏe chắc chắn tôi đã lao vào cho hắn một trận.

Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, Phan Tử cũng trợn mắt nhìn tôi. Tôi lập tức nghĩ: Hừ, bệnh thần kinh cũng lây được sao? Hai người bọn họ không ngừng tự đập lên vai trái của mình, miệng mấp máy giống như đang nói: “Bàn tay, bàn tay!” Tôi thấy họ đều đã đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy quá là quái đản. Nhưng trên tay tôi làm gì có gì? Chẳng lẽ lại là trên bả vai?

Tôi theo phản xạ quay đầu lại, đột nhiên đập vào mắt là một bàn tay nhỏ màu xanh lục đang đặt lên bả vai mình.

Đó là một bàn tay nhỏ, năm ngón tay đều khá dài, cánh tay rất gầy, giống hệt như Phan Tử đã miêu tả, trông cực kỳ đáng sợ. Bàn Tử dùng tay ra hiệu với tôi, bảo tôi không được cử động. Kỳ thật tôi cũng không sợ hãi cho lắm, nếu một người gặp quá nhiều sự việc bất ngờ thì ngược lại sẽ dần dần trở nên bình tĩnh, lúc này tôi chỉ cảm thấy đây giống như một trò đùa quái ác. Đột nhiên cảm thấy hết sức phiền muộn, thật muốn bắt lấy bàn tay kia cắn mạnh một cái.

Đương nhiên lý trí vẫn điều khiển tôi đứng im tại chỗ không hề cử động. Bàn Tử dùng súng của Phan Tử, khều khều cái tay đó, định khều nó xuống khỏi bả vai của tôi. Khi cây súng vừa được đưa lại gần thì bàn tay đó giống hệt như một con rắn bò lên quấn lấy cây súng, rồi kéo giật lấy. Bàn Tử không chịu buông tay, cái mông to run lên, cố gồng mình giằng co với cánh tay đó.

Tôi cũng vội tiến lên giúp đỡ, sức lực của một mình Bàn Tử vốn đã rất lớn, lại còn có thêm cả tôi nữa vậy mà cũng chỉ có thể đấu ngang sức với cánh tay gầy nhỏ đó. Thấy chúng tôi sắp kiên trì không nổi, Phan Tử vung tay ném mã tấu cho Bàn Tử, Bàn Tử mắng một câu, đưa dao cắt mạnh một cái từ dưới lên. Nhưng dao vừa mới chạm vào lớp da trên bàn tay đó thì nó đột nhiên thả ra, cuống cuồng lẩn trốn vào trong bóng đêm, động tác của nó làm tôi nhìn qua thấy rất giống một con rắn. Lần này tôi và Bàn Tử đều bị mất đà, ngã chổng vó ra đằng sau.

Thân thể béo mập của Bàn tử nhảy dựng lên, chạy đuổi qua xem thì thấy hóa ra ở chỗ đó có một khe hở rất sâu. Hắn dùng sức chui vào bên trong, tuy rằng bên trong khá rộng rãi nhưng cửa vào lại quá nhỏ, với hình thể của hắn căn bản không thể đi vào. Hắn ủ rũ vung tay lên, tức giận lấy tay đi nạy lớp gạch đá, không ngờ vách tường đá này nhìn qua trông vô cùng rắn chắc nhưng lại dễ dàng bị hắn nạy ra, hắn vội nói:“Mau nhìn xem này, hóa ra