
Đạo Mộ Bút Ký
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3210580
Bình chọn: 10.00/10/1058 lượt.
dứt lời liền rút đầu sợi kia, tay mới vươn tới một nửa chợt nghe “vù” một tiếng, trước mắt tôi chỉ thấy một đạo quang vút qua như chớp lóe. May chú Ba phản ứng cực nhanh, một cước đá Bàn Tử lệch sang một bên nên hắc đao kia chỉ “bụp” mốt tiếng cắm phân nửa vào thân cây. Tôi bị một phen sợ muốn rớt tim, nếu không nhờ một đạp kia của chú Ba đảm bảo đầu Bàn Tử đã bị cắt rời.
Tất cả quay lại nhìn, chỉ thấy Muộn Du Bình đang đứng ở bậc thang phía dưới, toàn thân vấy máu, trên người không biết tự lúc nào xuất hiện một hình xăm kỳ lân màu xanh. Tay trái hắn vẫn giữ nguyên động tác vung đao, tay phải thì cầm một thứ gì đó hình dạng kỳ quái, chờ đến khi chúng tôi nhìn rõ thì ai nấy đều hít một hơi khí lạnh.
Không ngờ trên tay phải hắn chính là đầu của huyết thi kia.
Muộn Du Bình nhìn cả đám, chân tập tễnh nhẹ nhàng bước lên bậc thang. Nhìn hơi thở nặng nề của hắn, tình hình có lẽ không ổn, nhất là những vết thương chằng chịt khắp người, xem ra vừa trải qua một trận ác chiến. Đầu tiên hắn nhìn qua cỗ quan tài, sau đó khoát tay, nhẹ giọng nói: “Tránh ra!”.
Bàn Tử ót nổi đầy gân xanh, làm sao chịu yên cho nổi, nhảy dựng lên mắng to: “Con mẹ nhà ngươi vừa rồi làm gì!”
Muộn Du Bình quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Giết anh!”
Bàn Tử nổi giận, xắn tay áo muốn nhào vô, Đại Khuê vội vàng giữ chặt hắn lại. Chú Ba thấy sự việc có phần không ổn, cái tên Bàn Tử cũng chẳng phải dạng người ngoan ngoãn dễ bắt nạt gì, vội vàng xoa dịu: “Đừng nóng, Tiểu Ca làm việc gì cũng có lý do, chúng ta trước hết bình tĩnh nghe cậu ấy nói. Trên đường cậu ta từng cứu anh không ít lần rồi đúng không, hãy nhịn một chút đi.”
Bàn Tử nghĩ cũng thấy có lý, không gây sự nữa, giãy khỏi vòng tay Đại Khuê, giận dữ ngồi phịch xuống đất, nói: “Các người ỷ đông người, Bàn gia ta cũng không lấy một chọi bốn được, hừ, đành chấp nhận, các người muốn thế nào thì cứ thế”.
Muộn Du Bình vung tay ném đầu huyết thi lên giường ngọc, ho khan một tiếng, nói: “Huyết thi này chính là kẻ đã từng là chủ nhân áo ngọc. Khi Lỗ Thương Vương đổ đấu phát hiện ra hắn, bỏ áo ngọc ra, hắn mới biến thành cái dạng đó. Mặc áo ngọc này 500 năm sẽ thay da một lần, phải đợi đúng lúc thay da mới được tháo áo ngọc, bằng không sẽ biến thành huyết thi. Hiện cái xác sống trước mặt các người đã được hơn ba nghìn năm, vừa rồi anh chỉ cần kéo đầu dây thôi thì xác chết lập tức sống dậy, tất cả chúng ta sẽ phải chết ở đây”.
Hắn nói xong lại ho khan vài tiếng, tôi thấy khóe miệng hắn bắt đầu rỉ máu, thầm than không ổn rồi, có lẽ đã bị nội thương.
Phan Tử nãy giờ vẫn im lặng, yếu ớt dựa một bên, bỗng đột ngột lên tiếng: “Tiểu Ca, thứ cho Phan Tử này nói thẳng, cậu nghe xong cũng đừng để bụng. Hình như cậu biết quá nhiều, nếu tiện, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào không? Cậu đã cứu tôi một mạng, nếu tôi giữ được cái mạng này mà rời khỏi đây thì còn biết đường đến bái tạ”.
Phan Tử nói những câu này cũng thật khôn ngoan, tôi đã nghĩ Muộn Du Bình phen này không trả lời không xong. Nào ngờ hắn không thèm nói một lời, giống như từ đầu đã không để chúng tôi vào mắt. Hắn tới trước thi thể Lỗ Thương Vương, khinh bỉ liếc mắt một cái, một tia hàn quang chợt lóe lên trong mắt. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn thì tay hắn đã bóp chặt cổ thi thể, lôi ra khỏi quan tài, từ cổ họng thi thể đó phát ra tiếng thét chói lói, run rẩy không ngớt. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, Muộn Du Bình lạnh lùng nói với thi thể một câu: “Ngươi sống đã đủ lâu, chết đi được rồi”. Chỉ thấy gân xanh trên tay hắn nổi lên, một tiếng xương cốt gãy rời, thi thể nọ tứ chi run rẩy một hồi cuối cùng xụi lơ, làn da nhanh chóng biến thành màu đen.
Chúng tôi trợn mắt há miệng nhìn hắn, nhất thời không ai biết phải nói sao cho phải. Lại thấy hắn ném thi thể xuống đất, tựa hồ áo ngọc kia cũng chỉ là rác rưởi, không đáng để tâm. Tôi giữ tay hắn lại: “Anh rốt cuộc là ai! Anh và Lỗ Thương Vương này có thâm thù đại hận gì?”
Muộn Du Bình nhìn tôi, nhìn lâu thật lâu mới nói: “Biết để làm gì?”
Bàn Tử không phục, tức tối nói: “Cái thứ đạo lý chết toi gì thế? Chúng ta khổ cực lắm mới xuống tới tận đây, mở được quan tài này cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu một lời không nói liền bóp chết thi thể, cậu, con mẹ nhà cậu ít nhất cũng phải giải thích cho chúng tôi một tiếng!”
Muộn Du Bình quay đầu, nhìn cái đầu huyết thi trên giường ngọc, nét mặt vô cùng mệt mỏi. Hắn chỉ chỉ vào quan tài trang trí hoa văn, phía sau quan tài có một chiếc hộp tử ngọc, nói: “Mọi thứ các người muốn biết đều ở trong hộp ngọc đó.”
Tử ngọc chính là thạch anh tím, thường dùng để chế tác bùa hộ thân hoặc vật trừ tà, ít khi có người dùng để làm hộp. Chiếc hộp này xem ra đã tạc từ ngọc nguyên khối, vô cùng hiếm có. Tử ngọc rất khó điêu khắc nên mặt trên hộp không hề có hoa văn gì, viền hộp chỉ khảm một đường viền bằng vàng. Nhìn nơi đặt hộp có thể kết luận đây là vật kê đầu cho thi thể. Thông thường, gối ngọc đã quý giá lắm rồi, tử ngọc lại càng vô giá, chỉ e đến Hoàng đế cũng không được đãi ngộ tốt đến mức này.