XtGem Forum catalog
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327352

Bình chọn: 8.5.00/10/735 lượt.

àng say mê, “Ta có cách khiến nàng nhớ lại chuyện trước đây”.

    Nàng như bị ma xui quỷ khiến, ngồi xuống đối diện chàng, cảm thấy trán mình sắp chạm vào trán chàng tới nơi.

    Nàng định hỏi một câu “có cách gì…” còn chưa kịp nói ra, chàng đã đột nhiên hôn nàng, nàng véo cánh tay chàng, muốn tránh đi, sau gáy đã bị tay chàng giữ lấy.

    Tất cả đều khiến nàng mơ hồ, tim nàng thình thịch dội mạnh, chẳng biết rốt cuộc mình đã gặp phải hạng người nào, chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị chàng không biết bằng cách nào chiếm giữ. Nàng vừa thẹn vừa bực, rõ ràng có thể dễ dàng một chưởng hất nam nhân này ra nhưng không hiểu vì sao bản thân lại không thể, ngược lại còn ngây ngẩn để chàng bố trí. Nàng nhe nanh múa vuốt, cứ như một con báo, mười đầu ngón tay nhọn, vừa hôn chàng, vừa cào vào gáy, vào cổ chàng, cào cho người chàng trầy xước chảy máu mấy đường. Chàng vẫn chỉ dịu dàng ôm lấy vai nàng, tựa trán vào trán, khá lâu sau mới rời môi nàng, vuốt ve mái tóc dài của nàng, thấp giọng hỏi: “Nhớ lại chưa?”.

    “Chưa.”

    “Hà Y, nàng có biết nàng hung dữ thế nào không?”

    “Biết, ta không cẩn thận cào chàng chảy máu, lần sau không thế nữa.”

    “Đây chính là một nguyên nhân nàng nhất định phải gả cho ta: Nam nhân khác đều có thể chạy mất tăm, ta lại không thể.”

    “Chàng thật sự… nhận ra ta?”

    “Nàng vẫn không tin?”

    Nàng chớp chớp mắt, nói: “Không tin… chỉ sợ phải thử lại một lần… cách này của chàng chúng ta phải thử nhiều nhiều mới được…”.

    Thế rồi lại hôn nhau thật sâu.

    Chàng hỏi: “Bây giờ tin chưa?”.

    Nàng ấp a ấp ứng: “Sắp rồi, sắp rồi. Có thể nhắc lại chút không? Ví như, tên chàng là gì?”.

    Chàng cười vui vẻ, nàng chẳng thay đổi gì cả. Còn thế giới của chàng trong chốc lát đã trở nên tràn đầy ánh dương và hy vọng.

    “Ta tên là Mộ Dung Vô Phong.”

   

    Chương 24: Ngô đồng ngoài song

    Hai người tay trong tay, ngồi trò chuyện dưới gốc cây hòe đó gần một canh giờ. Hà Y không ngừng hỏi chàng về việc ngày xưa. Nàng khao khát được biết tất cả, truy hỏi kỹ lưỡng từng tình tiết, sau đó lại nhăn mày nhăn mặt, khổ sở nghĩ ngợi, muốn tìm lại vị trí của chúng trong não mình.

    Chàng trả lời rất giản lược, cẩn thận như một phạm nhân đang bị thẩm vấn. Bởi chàng biết, mỗi một chữ chàng nói ra – bất kể là nhỏ bé thế nào trong mênh mông ký ức – đều sẽ khắc tạc vào đầu Hà Y, như thế sẽ làm sản sinh các loại tình huống không sao dự liệu được, rất khó để sửa lại. Cho dù bản thân có miêu tả kỹ thế nào, cũng sẽ không gợi lại được cảm giác chân thực của Hà Y đối với quá khứ. Cảm xúc và nỗi buồn đã đi sẽ không trở lại, thời gian sẽ lụi tàn sau vạch dấu của quá khứ, chàng và Hà Y lại quay về với dòng chảy bình lặng của thế giới bình thường. Không có hồi ức kích thích, tất cả chuyện xưa kể lại đều rất nhạt nhẽo vô vị, chẳng có ý nghĩa gì.

    Chàng cảm thấy bi thương, cũng thêm phần chán nản, việc Hà Y trở lại không ngờ lại biến thành một trò đùa ác ý của số phận.

    Chàng chọn cách nói cực ít, hoặc là dứt khoát không nói.

    Chỉ có ánh mắt, nụ cười cho tới lời ăn tiếng nói của nàng mới khiến chàng cảm thấy nàng như một áng mây bất động rọi bóng xuống dòng nước cuộn chảy… nhờ thế chàng cảm thấy rất được an ủi, kiên nhẫn tìm lại những dấu tích trong ký ức, mỗi khi có được chỗ sở đắc thì lại nở một nụ cười hiểu ý. Chàng biết những mảnh ghép rời rạc này không đủ để hợp thành Hà Y của ngày xưa, có điều tâm tình ấy trong chớp mắt đã được chàng thông suốt.

    Trước giờ không hề có một Hà Y chẳng bao giờ thay đổi, chàng cần gì phải cố chấp ý niệm ấy.

    Những câu hỏi lại một lần nữa tới với chàng. Chàng úp úp mở mở, muốn nàng tự nhớ lại những giấc mơ của mình, ý đồ mong tìm được trong đó những đầu mối về thuở thơ ấu của nàng. Chàng nói mình không biết chút gì về thuở ấu thơ của nàng, cũng không biết nàng sinh ra ở đâu, lại chẳng rõ ràng tuổi nàng rốt cuộc là bao nhiêu, cho nên lúc khắc bia mộ cực kỳ lúng túng. Nàng giống như một giọt sương sớm ngưng kết trong không gian, rơi xuống chiếc lá là chàng vậy.

    Nàng nghe mà kinh ngạc há hốc miệng: “Sao cơ? Hai người chúng ta không làm rõ mà cứ hàm hồ sống cùng nhau à?”.

    “Như thế thì có làm sao?”, chàng cười nói, “Những cặp phu thê mà giữa hai người có những chuyện tới chết cũng không làm rõ trên đời có rất nhiều”.

    “Nói cũng không sai”, giống hệt ngày xưa, để biểu lộ hoàn toàn tán thành, nàng gật mạnh đầu một cái.

    Chỉ một động tác ấy thôi, chàng lại chìm vào hồi ức. Hà Y của bây giờ và Hà Y của quá khứ cùng hợp lại một chỗ. Đúng vậy, trong ký ức của mình chàng sớm đã phân Hà Y thành mấy phần: Hà Y của thuở nhỏ, Hà Y – đệ tử của Trần Thanh Đình, Hà Y của Vân Mộng cốc, Hà Y của Thái Nguyên, Hà Y của Thiên Sơn, Hà Y trong mộng, Hà Y trong ảo giác… và vào thời khắc cuối cùng chàng gặp lại một Hà Y đã mất đi ký ức, Hà Y bỗng chợt biến thành hoàn chỉnh. Chàng cảm thấy vui sướng phát điên, tựa như cái chàng tìm lại được không phài Hà Y, mà chính là bản thân chàng! Kích động khiến đôi môi chàng phát tím, ngón tay run run. Chàng dùng