Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327253

Bình chọn: 7.00/10/725 lượt.

điều trị, chàng cũng rất ít khi gặp nàng trong trường hợp khác. Giữa hai người vẫn luôn giữ khách khí qua lại, những cuộc nói chuyện cũng chỉ giới hạn trong y vụ. Vô tình mà ánh mắt có giao nhau, chàng liền cảm thấy có sự kháng cự ngấm ngẩm.

    Tin đồn chẳng chịu bỏ qua cho nàng. Nhất là khi nàng đã quá tuổi xuất giá không ít nhưng vẫn chẳng bàn tới hôn sự, đối với tất cả người ngưỡng mộ thì lạnh lùng cự tuyệt, bên người lại còn có thêm một đứa bé gái lai lịch không rõ ràng... Chàng vẫn cho rằng nàng chẳng có thay đổi gì lớn, tất thảy lời đồn thổi chẳng qua là ngụy tạo vô căn cứ, thổi phồng phóng đại.

    Một cuộc nói chuyện với Quách Tất Viên khiến chàng chấn động, tựa như ông trời đã bày một trò cười lớn với chàng!

    Dạ Nữ Tam Canh là Ngô Du sao?

    Đấy gọi là đáy sông ngắm mặt trời, mặt trời chẳng có bóng, ngày nắng xem mây, mây đâu có một màu.

    Giống như chàng không hề hiểu Hà Y trước kia, hiển nhiên chàng cũng chẳng hiểu Ngô Du bây giờ.

    Chàng cứ cho rằng chỉ có Hà Y là một câu hỏi, hiện giờ Ngô Du cũng thành một câu hỏi khác.

    Chàng một lần nữa chìm vào mê hoặc.

    Ngọn nến trên bàn khẽ lay động.

    Chàng một mạch trầm tư, đột nhiên có một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng cất lên: "Quách tổng quản nói, tiên sinh có việc tìm học trò?".

    Chàng giật mình, phát hiện ra Ngô Du không biết đã lặng lẽ vào phòng từ lúc nào.

    Thấy thần sắc ngạc nhiên của chàng, nàng cười khẽ, giải thích: "Học trò đã gõ cửa nhưng có vẻ như tiên sinh không nghe thấy".

    "Ừ, mời ngồi", chàng chỉ chiếc ghế đối diện.

    Thư án lớn tựa như con hào sâu ngăn cách hai người.

    Vòng ngọc đặt ngay chính giữa bàn, hẳn nàng sớm đã trông thấy rồi.

    Chàng đưa ánh mắt thăm dò nhìn nàng, nhận thấy thần thái nàng bình tĩnh lạ thường.

    "Có người nhặt được chiếc vòng này, trả đến chỗ ta. Ta đoán hẳn đây là đồ của cô", chàng nói, mặt không đổi sắc.

    Ngô Du đeo vòng ngọc vào cổ tay, cười nhạt: "Gần đây bận rộn, không nhớ đã làm rơi ở đâu".

    Chàng giờ mới phát hiện quầng mắt nàng đen thẫm, gầy đến đáng sợ. Mùa đông y vụ vốn nhiều, bản thân lại nằm bệnh không dậy nổi, nàng không thể không quay về cốc thay giúp. Nghĩ tới đây, trong lòng liền thấy áy náy, thở dài một tiếng, nói: "Mấy tháng này bệnh nhân quá nhiều, ta cũng không giúp được gì, phiền lụy cô rồi".

    "Vẫn tốt, không sao cả", nàng giả bộ chớp mắt thoải mái "Xin cứ yên tâm, học trò có thể ứng phó nổi".

    "Ta đã báo với Trần đại phu, bảo hắn sắp xếp cho cô nghỉ ngơi mấy tháng. Cô có muốn về nhà một chuyến chăng? Chỉsợ đã mấy năm cô chưa về nhà lần nào? Ở đó có còn thân nhân nào không?", ngữ khí của chàng rất ôn hòa, cố sức để mọi việc thật tự nhiên.

    "Còn một tiểu đệ..."

    "Cuộc sống có ổn không?"

    "Cũng tốt."

    Không biết phải nói thế nào, chàng nghĩ ngợi một lúc, rồi dõi mắt lên khuôn mặt nàng, thận trọng nói: "Ta biết mấy năm nay cô sống không được vui vẻ lắm. Nói cho ta, có kẻ nào ngấm ngẩm tìm cô gây phiền phức, ép cô làm việc mình không muốn làm chăng?... Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cô biết, bất luận có phiền phức đến đâu, cô nhất định phải nói cho ta, ta sẽ tận sức giúp cô giải quyết".

    Ánh mắt nàng khẽ động nhung rồi lại khôi phục bình thường: "Không có, học trò không gặp rắc rối gì cả".

    Bao nhiêu bóng tung ra đều bị nàng quăng trở lại. Trong chốc lát, chàng có chút chẳng biết phải làm sao.

    Qua một lúc, chàng đành nói: "Mấy ngày trước có nhận được một phong thư của Diệp Hiên, nói phụ thân hắn đã qua đời muốn về thủ hiếu ba năm. Tùng Hạc đường lo liệu toàn bộ y vụ miền tây bắc, tuy thủ hạ dưới tay hắn có một đám nhưng ta vẫn có chút không yên tâm. Muốn mời cô vào Thục đóng tạm một năm, thay ta lo liệu một chút, cô có bằng lòng không?".

    Chàng không tin hành vi của nàng hoàn toàn là tự nguyện, nghĩ rằng có người ép buộc. Biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này là để nàng rời khỏi Thần Nông trấn, đến nơi khác tạm tránh một thời gian. Chàng sẽ phái người thu dọn tàn cuộc, dẹp hết tất thảy lời đồn đại.

    Tuy vừa rồi hai người cứ quanh co, chàng tin mình đã cho nàng đủ ám thị và đường rút, tại sao phải an bài như thế, trong lòng nàng nên hiểu rõ.

    Có điều, câu trả lời của nàng lại nằm ngoài dự liệu của chàng:

    "Học trò không đi."

    "Cô nói sao?", chàng còn cho rằng tai mình đã có bệnh gì rồi.

    "Học trò không đi", giọng nàng dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

    "Tại sao? Đến đây rồi cô có thể một mình lo liệu..."

    "Không."

    Chàng đơn giản là bị dọa tới giật mình. Trong cốc này trừ Hà Y ra trước nay chưa từng có ai dám nói với chàng một chữ "không". Cứ cho là cự tuyệt cũng sẽ phải tìm một đống lý do lại còn phải nói năng rất khách khí.

    Nếu nàng đã dứt khoát, không chịu nhận hảo ý của chàng, chàng cũng dứt khoát tới nơi tới chốn: "Cô có thể ở lại đây. Có điều không được tới Tích Dạ lâu nữa".

    Quả nhiên, mặt Ngô Du thoắt cái đỏ bừng, đôi mắt trái hạnh rừng rực lửa. Đầu tiên chàng còn cho rằng đấy là bởi nàng hổ thẹn, nhưng diễn biến sau đó thì hoàn toàn không phải như


Pair of Vintage Old School Fru