
u còn biết tin ai giữa dòng đời này.Con đường này đã trở nên quen thuộc,những nơi này đã in bao dấu chân cậu,cảm giác thất vọng.Luân chạy như thế cho đến lúc kiệt sức và niềm tin đã bị rơi lại ở chính cái nơi đã tạo nên nó.Cậu ngã quỵ xuống đất,cậu nằm mãi như thế giữa đám cỏ xanh mượt,cậu không muốn đứng dậy nữa,cậu đã cạn sức lực,Luân ngửa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao,những ánh sao lấp lánh,nó lại cười nhạo cậu,một kẻ ngốc nghếch đáng thương.Bây giờ trái tim cậu nhỏ bé đến mức chỉ đủ chổ cho thù hận chen vào.Luân lại chìm vào giấc ngủ,ngủ để quên đi nổi đau,quên đi những kí ức đã sống với cậu một thời gian dài.
Một ngày mới nữa lại đến,Luân tỉnh giấc trên đám cỏ dại,không ai cưu mang cậu nữa,cậu phải tự mình đứng lên.Không còn cái chăn ấm,cái chiếu mành cũ,không còn bàn tay mềm mại nhéo vào mũi,không còn nụ cười đầy huyễn hoặc của Miên.Luân tỉnh giấc,ngước mắt nhìn sắc cam bình minh,cậu đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền của bố.Thứ duy nhất ở bên cậu mọi lúc,”Bố ơi!con thấy cô đơn quá,trên đời này thật sự không còn ai quan tâm đến con nữa sao hả bố?Con muốn theo gia đình mình,đừng bỏ quên con lại ở nơi này”,Luân lại khóc,là con trai nhưng cậu không thể ngăn cảm xúc tràn về,nước mắt chỉ chực chờ trào ra.
Cậu đưa tay quệt đi dòng nước mắt,cậu hít một hơi thật sâu,”mình sẽ về nhà,quên chị ấy đi,chị ấy sẽ không sao nữa”,,cậu quyết định sẽ về nhà.
Nhưng Luân không tính được rằng đường đi xa xôi,hiểm trở mà Luân không mang theo bất cứ thứ gì cả.Cậu cứ tiến bước mà không có sự chỉ dẫn của cái sơ đồ tự vạch ra ấy,cậu đã không kịp lấy nó lúc bỏ đi.Đi được một quãng đường khá xa cậu bắt đầu thấy đói,hôm qua tới giờ cậu ăn không được nhiều lắm,quãng đường còn dài,nhất là ở vùng núi sâu,”liệu mình đủ sức để đi hết quãng đường còn lại,đó là chưa nói đến chuyện mình đang đi đúng hướng không nữa”.
Luân là người cẩn thận,biết tính toán chi li,từ lúc ở với Miên cậu thấy mình trưởng thành hơn về mọi mặt,cả ông ấy nữa,tính lão có vẻ khô khan nhưng cậu cũng học được từ lão khá nhiều.Thế mà hôm nay chính cái tâm hồn rách nát đã che mờ đi lý trí của cậu.Và chỉ một lần không tính toán như thế đã khiến Luân phải trả giá.Cậu đã bước vào thế tiến thoái lưỡng nan,cậu đang ở lưng chừng của quyết định,nếu quay trở lại sẽ mất khá nhiều thời gian và nếu đi tiếp cậu cũng sẽ không đủ sức nữa,hai giờ đồng hồ lang thang giữa núi rừng khiến cậu không còn tỉnh táo.Theo như Miên bảo thì trong lúc về phiên chợ,cô đã tìm thấy cậu đang bất tỉnh bên cạnh bờ sông,Miên đã đưa cậu về bằng con thuyền nhỏ của mình.Thế nên cậu chỉ đi dọc theo con sông dài đang uốn éo qua các khe núi.Luân như một tên zoombie thẫn thờ bước đi không định hướng giữa trời nắng gắt và ...cậu ngã lăn ra trên lối mòn đưa cậu về dĩ vãng.
Cũng may lúc đó có đoàn người đi qua,họ là những thợ săn của vùng núi này,một người đàn ông đỡ Luân dậy,cho cậu uống nước.Luân đã dần tỉnh lại,sau những trao đổi với đám người đó,cậu mới biết mình đã đi sai đường,những gì cậu nhớ trong kí ức đã không còn đúng với thực tại,mọi thứ đã thay đổi,gia đình Luân quá tách biệt nên cũng không mấy người biết đến.Thậm chí Luân chưa ra được đường lớn dẫn về miền đồng bằng nữa chứ nói gì đến việc thấy ngôi nhà thành tro ấy.Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định hỏi họ đường ra con đường lớn nhất.Họ cũng là những thợ săn tốt bụng,họ đưa thức ăn,và nước uống dự trữ cho cậu.
Tạm biệt những con người chân chất của núi rừng,Luân nhận ra trên đời vẫn còn người tử tế,hoặc là bố mẹ đang âm thầm gửi họ đến giúp đỡ,hành trình lại được tiếp tục.Lần này,may mắn đã mỉm cười.Luân đã đến được phiên chợ.
Cậu đi vòng quanh chợ để tìm xem có một người Kinh nào ở vùng này không.Chỉ có như thế Luân mới hỏi được nơi cậu cần tới.Hoặc giả người đó sẽ cho cậu quá giang cũng không biết chừng.Đang đi loanh quanh thì bất chợt Luân thấy lão ấy.Dường như ông ta cũng đang tìm mình thì phải.Luân hốt hoảng quay người bỏ chạy và điều đó vô tình khiến lão ta chú ý.Lão ta đuổi theo Luân một cách khẩn trương.Vì quá sợ hãi bị lão tóm được,Luân đã chui tọt vào một cái gầm xe khách nào đó đã mở sẵn cửa.Cậu nằm im thin thít khi thấy lão ấy đang đi lại bên ngoài chiếc xe.Một lát sau,tay phụ lái chất thêm một thùng hàng to tướng nữa vào gầm xe khiến không gian của cậu đã chật nay còn chật hơn.Nhất là gã ấy đã đóng phịch cốp xe lại.
Lúc này Luân mới nhận ra mình đang mắc kẹt ở bên trong.Cậu lo lắng không biết nó sẽ đi về đâu nhưng rồi nghĩ lại cậu lại muốn ngồi yên trong đó.Giờ Luân không muốn về nhà nữa,đi đâu cũng được miễn là không phải quay lại chỗ lão ấy.Mà nghĩ cho kĩ thì gia đình cậu cũng chẳng còn gì mà quay lại.Có khi tên ấy cũng đang chờ cậu đâu đó ở nơi ấy cũng nên.Tốt nhất là cứ đi đâu đó thật xa đã.Rồi cậu sẽ quay về sau vậy.Luân sẽ tìm cho mình một chân trời mới,ở đó sẽ không có ma túy và cũng không bị ai đó lừa dối mình.Nghĩ thế Luân nằm im trên một bao tải mềm mại và cứ thế cậu đánh một giấc ngon lành.
Chuyến xe đã vào thành phố,ngồi dưới gầm xe Luân vẫn có thể nghe rõ tiếng còi xe inh ỏi,tiếng người nói nhộn nhịp,văng vẳng đâu đó