Disneyland 1972 Love the old s
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

n thế rẻ quá.

Cậu ngẫn người ra khi nghe ông ấy nói.

-Ta đã tìm hiểu về cháu,xin lỗi nhưng hôm qua ta đã làm thế.Đó là việc làm cần thiết để bác cháu ta hiểu nhau hơn.Bác biết cháu là người như thế nào và hôm nay tiếp xúc với cháu bác cũng biết thêm về nhân cách của cháu.Chỉ là bác không hiểu tại sao cháu lại muốn tránh bác,muốn rời khỏi đây.Đó là điều bác thắc mắc.

Cậu thấy lòng mình rối loạn,chưa có ai trong đời ngoài bố mẹ cậu có thể soi hết nội tâm của cậu như thế.Thậm chí ông ấy còn khôn khéo hơn cả bố nữa.Ông ta là ai sau lớp áo choàng bóng nhoáng ấy.Luân thật sự khâm phục ông,ông ấy là người tốt,và có gì đó rất gần gũi với cậu.

-Cháu..cháu..

-Một đứa 18 tuổi không một ai suy nghĩ như cháu đâu,bác biết cháu hiểu những gì bác nói.Cháu không nghĩ bác cháu ta có duyên với nhau sao?

-Vâng.Cậu buộc miệng.

-Ở lại đây ăn sáng với bác,được chứ?Rồi cháu sẽ hiểu bác là người như thế nào.

Luân,một chàng trai với vẻ ngoài hiền lành,tốt tính,biết quan tâm người khác nhưng bên trong đầy rẫy những mâu thuẫn và thù hận.Chưa có ai có thể chạm vào tận đáy lòng cậu,ngay cả Miên.Luân luôn muốn biết sợi dây liên kết bí ẩn trong người cậu sẽ được nối với ai để cậu có thể chuyển hết những tâm sự của mình thông qua sợi dây ấy đến với họ.Điều đó sẽ làm cậu thỏa mái hơn.Và có thể cậu đã tìm thấy,là ông ta,tuy hai người không cùng thế hệ,nhưng ở bên ông ấy cậu thấy yên tâm,và dường như chỉ có ông ta mới hiểu hết cậu,hết những gì cậu nói.

Bữa sáng thỏa mái nhất mà cậu từng thưởng thức.Ồ,lại thêm một cái “nhất” nữa,dường như hôm nay cậu mới thực sự là sống.Cậu đã tìm được “người bạn” lệch tuổi thích hợp nhất cho mình.Tất nhiên là cậu sẽ nói hết với ông ta về cuộc đời mình bởi chính ông ta chứ không ai khác phải có nhiệm vụ nhận hết tâm sự của Luân.

Cứ thế,ông ta lắng nghe cậu nói từ đầu đến cuối,tất cả những hành trình cậu trải qua,những điều khủng khiếp mà cậu phải đón nhận.Sau khi nghe xong,ông ta nói:

-Bây giờ cháu định như thế nào?

-Cháu cũng không biết nữa.

-Cháu biết hắn là ai không?

-Không,thưa bác.

-Bác nói điều này cháu đừng giận nhé!Bây giờ cháu hãy quên hắn ta đi đã,được chứ?Hãy ở lại đây với bác,bác sẽ giúp cháu làm một người đàn ông đúng nghĩa.Hãy trang bị cho mình những thứ tốt nhất trước khi chiến đấu.Hiểu ý bác không?

-Nhưng cháu không thể ở lại đây được?

-Tại sao chứ?Nếu cháu không chê bác thì hãy làm con trai bác,được không?Bác thấy cháu rất hợp với bác,có lẽ đây là ý trời cháu ạ.

Ông ta “thẳng đuột” một cách nhanh chóng chứ chẳng úp mở hay ngại ngùng điều gì cả.Điều đó khiến Luân thích thú và cũng ngạc nhiên:

-Sao cơ?Ý bác là...

-Ừ,hãy làm vậy đi.Đừng làm bác thất vọng nhé.Bác quá hiểu cháu nên không ai nghĩ cháu làm con trai bác vì cái gia tài này đâu.Mãi mãi bác không bao giờ suy nghĩ như thế về cháu.

“Làm con trai ông ấy,”sao cậu thấy bối rối quá,ừ thì cậu rất muốn,không phải vì cậu muốn sung sướng,nhưng cậu rất thích ông ta,ông ta khiến Luân thấy mình đúng là một đứa trẻ,không phải tỏ ra cứng cõi,phô bày lớp vỏ xù xì để chống lại sự đưa đẩy của cuộc sống.Nhưng cậu có nên làm thế không,con bé đó liệu có đồng ý?Liệu bố có giận mình không?

-Cháu cần thời gian suy nghĩ được không?

-Không,là con trai phải dứt khoát nhất là với cơ hội,hãy đồng ý đi.Những thắc mắc của cháu bác hiểu hết,nhưng không có gì bất hợp lý cả.Hãy để bác giải quyết giúp cháu.

Luân không thể nói gì thêm nữa.Cậu vẫn trầm tư và không biết cách xử lí,điều này thật khác với tính cách của cậu.

-Thôi cháu lên phòng nghỉ ngơi đi,cháu yên tâm bác sẽ nói lại với quản lý của cháu và cả những người bạn của cháu nữa.Yên tâm lên nằm nghĩ đi.

-Dạ,vậy cháu xin phép.

Luân cứ nằm như thế suy nghĩ miên man,cậu không thể nào chợp mắt được,vận may đến với cậu một cách bất ngờ...mà không đó là sự bất ngờ hợp lý.Nếu lúc ấy tên kia bắn trúng đầu cậu thì cậu sẽ như thế nào,tất nhiên cậu xứng đáng cho những gì cậu đã làm chứ?Cũng không phải,đó là phản xạ,bản tính nhân sơ thôi thúc cậu làm vậy chứ chẳng ai muốn làm thế để được ở bên ông ta.

Đầu óc con người như thể được chia làm hai nhánh vậy,chúng cùng tác động một lúc vào lý trí,sự đối nghịch của chúng khiến bạn thấy mệt mỏi,đau đớn và không những chúng chống đối nhau mà bạn cũng phải làm thế để chọn lựa giữa chúng.

Đang có một cơn đau đầu dễ chịu đến với cậu thì căn phòng Luân đang nằm được mở tung,...con bé đi vào,dáng người loắc choắc thế kia mà cũng khỏe phết!...Nó bước vào,nó nghiêng bên này,ngả bên kia,hình như nó muốn xác nhận chắc chắn cái gương mặt ông chú đã cứu nó.Thế rồi,nó tròn xoe đôi mắt lên:

-Ê này,là chú thật đấy hả?

“Thôi chết,lại mệt với con bé rồi”,Luân nhăn nhó mặt mày,cậu trưng ra trước mặt nó nụ cười giả tạo như thể muốn gây thiện cảm với nó.

-Đúng là chú rồi,ta có duyên thật đấy,chú cứu tôi và bố tôi nữa.Hay thật.

Nó lại nhìn,lần này bớt vẻ ngạc nhiên hơn thay vào đó là sự bướng bỉnh vốn có:

-Chú không biết nói thật hả?Con bé táo tợn.

-Này anh mày có già tới mức để mày gọi là chú không hả?

-Ái chà,tôi tưởng chú bị câm chứ,không ngờ cũng dẻo miệng phết.

“K