
i.Thật không thể chịu đựng nó nữa,nó quấy phá cậu suốt như thế này.
-Này,lại đây.
-Gì thế?
Luân đưa mắt nhìn thẳng vào mắt con bé,hai gương mặt chỉ cách nhau mấy xăng ti,mùi nước hoa thoảng qua mặt khiến cậu có chút mất bình tĩnh.Con bé thì tệ hơn,nó đứng yên đôi mắt không chớp nhìn vào cậu,nó sợ hãi.
-Này,em thích anh à?Luân hỏi tỉnh bơ.
-Gì?Gì chứ?Nó rụt người lại,đỏ mặt tía tai.
-Không có chứ gì?Vậy sao em không để cho anh yên?Xin em đấy,đừng làm phiền anh nữa.Em cứ xoay anh như chong chóng thế này thì ai mà chịu được.Cậu hét vào mặt nó.
Con bé lặng im,nó muốn khóc,ánh mắt rưng rưng phủ kín đôi tròng bất động.Có vẻ nó thích cậu thật,từ lần đầu Luân cứu nó,trong con người nó có chút gì đó khác lạ.Từng biểu hiện của cậu khiến nó quan tâm vì vậy khi biết cậu là người cứu luôn cả bố nó,nó càng vui mừng hơn.Và nó muốn phá cậu,để ...gây ấn tượng với cậu.Tâm hồn nó là tâm hồn đầy mâu thuẫn,sự trống rỗng khiến nó không bao giờ trưng bày những gì nó nghĩ.Mẹ nó ra đi để lại cho nó sự cô đơn mà chính bố cũng không thể lấp đầy.Luân đã bước vào đời nó trong hoàn cảnh ấy đấy.Vậy mà cách nó thể hiện tình cảm lại càng làm cậu ghét nó hơn,”ghét” theo nghĩa đen gốc chứ không phải là...Nó vùng chạy ra khỏi phòng cậu một cách nhanh chóng.
Nó nằm sấp mặt xuống giường,từng giọt nước mắt chảy thấm vào chiếc khăn trải màu trắng.Nó buồn vì nó làm cậu giận,nó hận mình vì đã mất bình tĩnh như thế.Nhưng cũng chỉ vì nó thích cậu,tất nhiên không thể gọi là yêu,làm gì có thể nhanh như thế,nhất là trái tim nó đóng chặt cửa từ lúc mẹ nó ra đi.”Đồ đáng ghét,sao anh lại hét lên như thế?Anh ghét em thật sao?”.Con bé lặng lẽ với những suy nghĩ của mình.Luân là luồng gió mới thổi vào đời nó,một cuộc đời buồn chán và không có điểm nhấn.Mỗi ngày nó xới tung mọi thứ lên chỉ để tìm kiếm sự ồn ào,nó cần sự náo nhiệt để lấp đầy nổi cô đơn.Vậy mà cậu đã làm nó tổn thương,cánh cổng sắp hé mở của nó lại khép kín lại,rất kín.Và có thể sẽ không thể mở ra thêm bất cứ lần nào nữa.
Buổi trưa hôm ấy,ông Minh đã về nhà sớm bởi hôm nay có cậu,ông muốn tuyên bố với mọi người trong nhà một chuyện quan trọng.Bàn ăn rộng rãi mà chỉ có ba người,Luân ngồi đối diện với con bé.Nó không dám nhìn cậu,cũng không nói gì,có vẻ nó vẫn giận Luân chuyện lúc nãy.
-Hôm nay tôi có chuyện muốn nói nên dì Tư và cậu Hùng cũng ngồi xuống đi.
Họ ngoan ngoãn làm theo lời ông.
-Chuyện là thế này,mọi người cũng đã biết cậu ấy đã cứu sống tôi,cậu ấy là ân nhân của tôi nên tôi muốn nhận cậu ấy là con trong gia đình.
Nghe thế mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên,nhất là con bé,nó phản ứng dữ dội:
-Không,con không muốn,sao bố lại làm thế?Bố trả tiền cho chú ấy rồi đuổi chú ấy đi đi.Con ghét chú ấy.Nó giãy dụa như đĩa phải vôi.
-Đừng có hỗn.Ông quát.
-Bố không thương con,bố ghét con.Nó chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa.
-Cứ để nó đi.Ông bảo dì Tư khi chị ấy định chạy theo con bé.
-Không sao đâu con,rồi nó sẽ hiểu,hãy đối xử với nó như em gái nhé.Nó mất mẹ từ nhỏ nên rất ngang bướng,nhiều khi ta chiều nó hơi quá.Ta xin lỗi con.
-Dạ không sao.
-Đây là chú Hùng,là anh em của ta,từ nay con phải nghe lời chú ấy.Nhớ chưa.Cả dì Tư nữa.
-Dạ, con hiểu.
-Tốt rồi,cả nhà ăn thôi.
Không khí đã trở nên lặng lẽ hơn bởi thái độ con bé.Luân thấy lòng mình không vui vì con bé không chấp nhận dù đã đoán trước là sẽ như thế.Sau bữa ăn cậu đến rửa bát với chị Tư để hỏi han con bé,lúc này cậu không thể ghét bỏ nó nữa,nó đã là em gái cậu.Luân sẽ phải chấp nhận cái giá phải trả cho vận may này.
-Chị thấy con bé thế nào?
-Nó vậy đấy cậu ạ.Từ lúc mẹ nó mất,nó trở nên ngang bướng không ai bảo được.Ông chủ thường phải đau đầu vì nó hơn là công việc.Nhưng cũng tội nghiệp nó.Trước đây nó hiền lắm,thương cả tôi chứ không nói gì bố mẹ,vậy mà...Chị thở dài.
-Nó tên là gì?
-Hà My.
Luân đứng khựng lại,”Ông ta là Minh,nó là My,sao???”.Đúng là định mệnh thật.Em gái cậu cũng là My,bố cậu là Minh,(tất nhiên không phải tên thật của ông),nhưng sao trùng hợp quá vậy?Và nhất là bây giờ cậu lại là anh trai nó.Chuyện kì quái gì thế?Không lẽ bố cậu muốn sắp xếp mối lương duyên này.
-Này,cậu...cậu..
-Dạ
-Sao cậu cứ ngẫn người ra thế?
-À em nghĩ chút chuyện thôi.Em lên trên tí nghe chị?
-À ừ,nhớ khuyên bảo nó nhỏ nhẹ nghe,con bé không thích ai quát nó đâu.
Luân bước vội lên phòng con bé,cậu gõ nhẹ cửa,nó không lên tiếng,cậu lại gọi:
-My ơi!Mở cửa cho anh.
Ngay lập tức,nó mở toang cánh cửa nói lớn:
-Ai là anh?Chú mà đòi làm anh tôi ư?Đừng hòng,chú nham hiểm thật,chú lấy được lòng tin của bố tôi,đã vậy còn đòi làm con ông ấy.Chú mặt giày quá đấy,đừng bao giờ hi vọng tôi gọi chú là anh trai,tôi ghét chú.
Rồi nó đóng sập cửa lại.
-Sao em lại ghét anh đến vậy?Anh không lợi dụng bố của em,chỉ là ...Em không hiểu được đâu.
-Chính chú nói đấy,chú lợi dụng bố con tôi,tôi luôn coi chú là ân nhân,nhưng giờ tôi không cần áy náy gì hết.Được làm một thiếu gia đã là ân huệ đủ lớn để trả hết ân tình này rồi.
-Rồi anh sẽ chứng tỏ cho em thấy anh là người anh trai tốt.
Nói rồi cậu bỏ về phòng mình.
Con bé thấy im ắng