
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327211
Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.
á lớn, cái đầu lớn như thế chắc chắnkhông phải gà bình thường rồi.
-Lợn thì từng nào ?
Tả Đăng Phong liền hỏi câu cuối.
13 nghe xong liền tiếp tục đi một đoạn, lúc này xem ra lợn cũng dài hơn mười thước, cũng là một tên to xác.
Sau khi 13 diễn tả xong thì Tả Đăng Phong liền có kết luận, rắn cùng với lợn thuộc loại động vật biến dị lớn, thỏ thì thuộc loài vật nhỏ, còncác loài khác thì không khác với bình thường lắm.
-Con gà kia có màu gì ? Mà thôi mày đi ngủ đi.
Tả Đăng Phong liền khoát tay, thị lực của mèo không phân biệt được rõ màu sắc, nếu có hỏi thì cũng như không.
13 nghe xong cũng không tiếp tục ngủ, nó vốn thích hoạt động vào ban đêm.
Đúng lúc này thì có tiếp đập cửa, sau đó cửa liền bị mở ra, lão chủ nhàtrọ nhìn Tả Đăng Phong tuôn một tràng, căn bản Tả Đăng Phong không hiểuhắn nói gì, nhưng dựa theo vẻ mặt thì có thể đoán là hắn muốn Tả ĐăngPhong chuyển sang căn phòng khác.
Tả Đăng Phong liền lắc đầu, cố gắng nói từng chữ, ý là “Nơi này rất tốt, không cần đổi”.
Lão chủ không biết làm gì đành cầm theo ngọn đèn ra ngoài, không lâu sau Tả Đăng Phong liền nghe được rất nhiều tiếng bước chân, lúc đầu hắnnghỉ là quân lính đến nhưng tiếng bước chân không phải do đi đường tạora mà là nhiều người cùng nhảy tạo nên, xen lẫn còn có tiếng chuông.
Trong lúc Tả Đăng Phong đang khó hiểu thì bên ngoài có tiếng nói “nhàtrọ Hỉ Thần, đại cát đại lợi”, câu này là dùng tiếng Hán nói, cho nên Tả Đăng Phong nghe hiểu, lúc này hắn đã hiểu nhà trọ này là gì, ở Hồ Namtương Tây có phong tục cản thi, nhà trọ này chắc chắn là nơi cho ngườichết ở. Lúc này toàn bộ lông mao trên người Tả Đăng Phong dựngđứng, lập tức nhảy xuống giường, những hành động này đơn giản chỉ làphản ứng theo bản năng, sau khi xuống giường thì hắn mới tỉnh lại, vớitu vị bây giờ của hắn thì mấy thứ này chẳng có gì đáng sợ cả.
Một lát sau, trước cửa nhà trọ xuất hiện một người đàn ông mang áo đenđội nón, người này liên tục lắc chiếc chuông trong tay và hô lớn “Nhàtrọ Hỉ Thần, đại cát đại lợi” Nhưng mặc kệ hắn hét hơn nửa ngày, đám xác chết cũng chỉ nhảy nguyên một chỗ mà không dám tiến vào bên trong nhàtrọ.
Bên ngoài trời đang mưa, người đàn ông liền nổi nóng, đem chiếc chuônggiắt vào hông chạy ra ngoài ôm một xác chết trên trán có dán một lá bùavàng, chắc chắn đây là một xác chết của một người chết nơi đất khách,như vậy thì người áo đen mang nón chắc chắn là một người dẫn thi rồi.
Sau khi người dẫn thi đem xác chết đó đặt dựa vào vách tường ở nhà đông, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài tiếp tục, nhưng bất ngờ là khihắn vừa thả tay ra xác chết kia đã bật nhảy chạy ra ngoài.
Ngươi dẫn thi có lẽ từ trước đến giờ chưa gặp tình huống như thế này,liền thả xác chết mới ôm trên tay xuống, xoay người đuổi theo ôm xácchết mới bật chạy về, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, chữ chu sa trênlá bùa mày vàng trước trán mấy xác chết nhạt dần.
Lúc đầu Tả Đăng Phong cũng khó hiểu, nhưng hơi suy nghĩ hắn liền hiểurõ, mấy xác chết này không chịu sự không chế của người trung niên kia là vì chúng đều là Âm vật, mà hắn lại từng độ qua Thiên Kiếp cho nên Linhkhí trong người có ẩn dấu uy áp của Thiên Lôi, chính là khắc tinh của Âm vật.
Đến đây thì Tả Đăng Phong liền đem Linh khí chạy trong kinh mạch thi vềkhí hải, vừa làm xong thì đám xác chết cũng bắt đầu nghe theo lệnh củangười dẫn thi, tất cả đều tự bật người đi vào nhà trọ, đứng dựa vàotường, Tả Đăng Phong đếm được tổng cộng có bảy xác chết, sáu người lớnvà một đứa bé.
Sau khi các xác chết đều vào đủ, chủ nhà trọ cũng cầm đèn theo vào, cólẽ hắn đã gặp tình huống như thế này nhiều rồi cho nên không có sợ hãi,sau khi vào nhà liền treo đèn lên, cùng với người dẫn thi nói chuyện,lúc này hai người đều dùng tiếng địa phương cho nên Tả Đăng Phong hoàntoàn nghe không hiểu.
-Mày ngoan ngoãn một chút!
Tả Đăng Phong kéo 13 đang dựng râu trừng mắt tức giận lại, thói quen đi tiểu của 13 đã là bản tính rồi, khó mà thay đổi được.
Người dẫn thi sau khi dàn xếp xong mấy xác chết, liền cởi áo gỡ nón ngồi xuống giường nghỉ ngơi, lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện trên mặtngười này có một vết đao chém, kéo dài từ mi trái đến tận mũi, vết chémrất dài, một con mắt bị mù.
Người dẫn thi thấy Tả Đăng Phong nhìn về phía mình, liền gật đầu ra vẻchào hỏi, người dẫn thi hành tẩu trên giang hồ chính là dựa vào hòa khí, Đạo thuật của bọn họ đều không cao thâm, cho nên không thể dùng đểchiến đấu được.
-Lão ca chính là người phái Thần Châu sao ?
Tả Đăng Phong thấy hắn mặc dù lớn lên xấu xí nhưng nhìn rất thân thiện, liền lên tiếng bắt chuyện.
-Nói thật với người anh em, phái Thần Châu thu đồ đệ cực nghiêm, còntrẻ như ta bây giờ làm gì có tư cách nhập môn, tiên sư đã từng được cáctiên trưởng phái Thần Châu chỉ điểm, cho nên mới học được mấy chiêu sống qua ngày.
Người dẫn thi liền nói.
Lúc này thì tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên cho người dẫn thi, người dẫn thi liền khách khí mời Tả Đăng Phong ăn cùng, nhưng hắn chỉ mìm cười từ chối. Người dẫn thi có lẽ đã lâu lắm chưa ăn gì, chỉ một chốc lát đã xử lý xong đống thức ăn, sau đó móc tiền t