
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 326971
Bình chọn: 8.00/10/697 lượt.
còn hậu nhân tồn tại hay khôngvẫn chưa xác định được, nhưng những tin tức hiện tại thì bọn họ hình như đã tuyệt diệt, hơn nữa, dựa vào tình hình trước mắt suy đoán, thì bọnhọ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến với nước Dung.
13 nghe vậy, liền lập tức xoay người chạy đến bên cạnh hắn, rồi nghĩ gìđó lại quay đầu chạy đến bên cạnh hố trời, tiểu vào bên trong. Tả ĐăngPhong thấy thế liền cười, 13 không nói được, nên cũng không thể chửi rủa đối phương, cho nên mới dùng hành động đi tiểu để phát tiết tức giận.
Hố trời rất lớn, một ít nước tiểu của 13 sợ rằng chưa đến được đáy hố đã bị gió thổi bay rồi.
-Để tao giúp mày!
Tả Đăng Phong thấy thú vị liền thả rương gỗ xuống, dùng linh khí nhấcmột tảng đá lớn đẩy vào hố trời, tảng đá rớt xuống một lúc liền phát ratiếng vang yếu ớt, là tiếng “Bồm bộp”, chứng tỏ phía dưới đó có một ítnước. Nếu như nước nhiều, tiếng vang phải là “Tõm”, còn nếu phía dướikhông có nước, tiếng vang sẽ là “Bộp”.
13 thấy Tả Đăng Phong giúp mình liền vui mừng nhảy nhót, Tả Đăng Phongthấy nó vui vẻ liền liên tục kéo mấy tảng đá ném xuống hố trời.
Thật ra Tả Đăng Phong cũng biết chỉ với vài tảng đá có thể đè chết đượccon côn trùng bên trong đó, cho nên chỉ làm một lúc rồi dừng. Sau đó đem những điển tịch đạo gia đã xem xong vứt đi, dọn một vị trí ngồi thoảimái cho 13.
Trước khi nhảy vào rương gỗ, 13 chạy tới phía trượng tượng đá gầm gừ hai tiếng, đến lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ ra mèo với chuột chính làthiên địch, rất có thể đây là nguyên nhân khiến cho lần đầu 13 đến đâyđã cùng con vật kỳ lạ kia đánh nhau.
Đã hơn một tháng nay Tả Đăng Phong chưa nấu cơm, cho nênkhông thiếu gạo, cho nên hắn không rời núi từ hướng Đông, mà cõng theo13 đi về phía Bắc, đi về phía Bắc bốn trăm dặm, Tả Đăng Phong liền pháthiện nơi này có người miền núi, cảnh sắc trước mặt bất ngờ thay đổi,nhìn về phía Nam có thể dùng từ khỉ ho cò gáy để hình dung, mà trước mặt thì cảnh sắc có thể dùng non xanh nước biếc để miêu tả, núi non ở đâycao sừng sững, nước suối trong vắt, đàn ông ở đây to cao, phụ nữ lại yểu điệu, xinh đẹp. Nhưng khi gặp Tả Đăng Phong thì những cô gái yểu điệunày đều thét lớn bỏ chạy, lúc đầu Tả Đăng Phong còn không hiểu nguyênnhân, nhưng lúc sau thì đã hiểu, các nàng chính là vì bộ dáng của mìnhhù dọa, sợ hãi mà bỏ chạy.
-13, nhìn tao rất khó coi sao ?
Tả Đăng Phong liền nhìn về 13 đang chạy trên đường đá trong núi hỏi.
13 nghe xong liền nhìn hắn một chút, hơi do dự rồi gật gật đầu.
-Thật sự rất khó coi sao ?
Tả Đăng Phong liền nhấc tay sờ lên mặt, trước đây không lâu bao nhiêungười đẹp làm cùng cơ quan với hắn, đều nhìn hắn liếc mắt đưa tình, mànay đầu tóc của hắn đều dài tới vai, miệng cũng bị râu mọc rậm rạp chekhuất.
13 cũng không để ý đến hắn, mà đi chầm chậm đến ngọn suối nhỏ chảy dưới chân núi.
Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài, bước nhanh theo, tới bên dòng suối liềnvốc ít nước rửa mặt, bộ dáng của hắn lúc này có rửa mặt hay không cũngchả khác biệt gì.
Rửa mặt xong, Tả Đăng Phong đi thêm vài dặm, gặp được một hồ nước, hồnước rất cạn, trong suốt thấy đáy, có thể thấy rõ đá cuội dưới đáy, bâygiờ đã qua giờ Ngọ, ánh mặt trời rất tốt cho nên nước rất ấm, Tả ĐăngPhong liền làm bếp bắc nồi kiếm củi đốt lửa, sau đó liền cởi áo choàngđể lên bờ, còn mình thì mặc nguyên quần áo nhảy vào hồ, sau đó vừa giặtquần áo vừa tắm rửa.
Sau khi đem quần áo giặt sặt để lên bờ phơi khô, Tả Đăng Phong bắt đầuvệ sinh thân thể, lúc này trên người hắn nổi đầy rôm sởi, khi tắm chàsắt rất đau, nhưng nước ở đây rất sạch sẽ, sau khi tắm rửa sạch sẽ lạimặc vào quần áo khô mát, bệnh rôm sởi này rất nhanh sẽ hết.
Trong hồ có cá, mặc dù không lớn, nhưng vẫn có thể ăn được, với tốc độphản ứng bây giờ của Tả Đăng Phong, thì bắt mấy con cá này thật quá dễdàng, sau khi bắt được liền ném lên cho 13 đang đứng đợi trên bờ, 13liền ngậm chặt nằm xuống dùng bữa, 13 không thích nước, trừ phi rất cầnthiết còn bình thường rất ít xuống nước.
Sau đó Tả Đăng Phong lại bắt thêm vài con, dùng dao nhỏ làm sạch rồi dùng linh khí ném vào trong nồi.
Tiếp đó, Tả Đăng Phong muốn dùng dao cạo râu, nhưng lưỡi dao không đủ sắc để cắt đứt râu, cho nên đành thôi.
Lúc tắm rửa xong, Tả Đăng Phong liền lấy mấy viên đá cuội dưới đáy hồlên xoay xoay trong bàn tay. Nhưng điển tịch đạo gia mà Kim Châm đưa cho hắn lần trước, trong lúc 13 ngủ hắn đều xem xong hết, trong đó ghi chép liên quan đến Bát Trận Đồ của Gia Cát Lượng, có nhắc đến việc sau khiHoàng Đế có được “Thiên Triện Văn Sách” truyền lại hoàn chỉnh, sau nàylọt vào tay Khương Tử Nha, Khương Tử Nha giấu riếng, chỉ đem “Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Bát Thập Cục” truyền lại cho đời sau, Trương Lương cũng cất riếng, đem “Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Bát Thập Cục” cắtđi một phần, gọi là “Kỳ Môn Độn Giáp”.
Theo lý thuyết, thứ đồ tốt đó mà tiếp tục như vậy về sau sẽ thất truyền , nhưng gặp Gia Cát Lượng là một người cực kỳ thông minh, vậy mà có thểdựa vào một phần rải rác “Kỳ Môn Độn Giáp’ suy đoán ra được tám loạitrận pháp, việc này khiến Tả Đăng Phong cực kỳ khâm phục.
Mọi người đều biết, Kỳ