
Thám Tử Kỳ Duyên
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3210830
Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.
.
- Còn một điếu này.
- Lấy điếu thuốc bỏ lại vào túi tôi, rồi đưa cái vỏ đây.
(…)
- Ok rồi. Này, giữ lấy đừng để nó xổng mất đấy. – Khôi Nguyên đưa cái bao thuốc nhốt con cào cào cho tôi.
- Thôi, tôi sợ lắm. Bỏ trong túi áo của anh đi.
- Cô bảo bắt nó cho cô chơi còn gì.
- Lát nữa tôi sẽ chơi, nhưng bỏ trong hộp thuốc vậy nó có chết không?
- Tôi đục lỗ cho nó thở rồi, hơn nữa, còn bỏ cỏ non vào cho nó gặm, không chết đâu mà sợ.
- Anh cất nó đi! Tôi thích bắt cào cào quá. Chúng ta sẽ tìm và bắt những con khác. Tôi muốn bắt thêm một con màu nâu nữa để ghép đôi với con đó.
- Ôi, thật là nhảm nhí Ngọc Diệp à! Nhưng mà nếu cô thích thì tôi chiều ý cô vậy. Lần này đến phiên cô ra tay, tôi sẽ đánh động cho bọn nó nhảy ra khỏi những đám cỏ, cô chỉ việc chụp cổ bọn nó thôi.
- Được á, chúng ta bắt đầu nha.
(...)
Hai đứa già đầu chúng tôi lại thích cưa sừng làm nghé, muốn học đòi theo bọn trẻ con chơi ba cái trò thơ ấu. Chúng tôi lùng sục khắp nơi để tìm bắt cào cào.
“Vụt”
“Bộp”
Một vật gì đó vừa bay xược qua mặt tôi đập vào thân cây.
- Cái gì vậy? – Tôi kịp hoàn hồn.
- Không được rồi, đi chỗ khác thôi, chỗ này nguy hiểm quá! Xém chút nữa thì cô đã bị trái banh gôn đập trúng đầu rồi đấy. Cô nhìn xem!
Tôi nhìm xuống thảm cỏ, rõ ràng là một trái banh gôn.
- Hú hồn! Xém chút nữa thì...
“Tuýt... tuýt...tuýt...”
Âm thanh khiến tôi giật mình, nhìn về phía có những người mặc áo đen (đồng phục của nhân viên bảo vệ đồi cù), những người đó đang chạy về phía chúng tôi, trên tay cầm theo dùi cui và bộ đàm.
- “Báo cáo! Báo cáo! Có thích khách... có thích khách... đề nghị cho lực lượng chốt các điểm gác lại.” – Người chỉ huy đang phát lệnh.
- Chạy thôi Ngọc Diệp cô còn đứng ngây ra đó làm gì hả?
Tôi nhìn lại thì đã thấy Khôi Nguyên chạy được một đoạn khá xa rồi.
- Trời ơi! Khôi Nguyên, anh nỡ bỏ lại tôi sao! Chờ tôi với nào.
Tôi ba dò bốn cẳng chạy theo Khôi Nguyên. Bọn người phía sau vẫn đang đuổi theo tôi. “Ôi, lạy chúa! Giúp con với!” Bọn người đó đang ngày một thu ngắn khoảng cách với tôi.
- Khôi Nguyên ơi! Cứu tôi, không được rồi.
Tôi vừa chạy vừa gào muốn khản cả cổ. Khôi Nguyên vẫn chạy phía trước tôi...
Tôi đã quá mệt rồi...
Tôi ngã bịch xuống hố cát.
Đám người kia cũng vừa chạy đến túm lấy tôi.
- Thích khách đã bị bắt một tên, còn một tên. – Người chỉ huy gọi bộ đàm cho đầu bên kia.
Thấy tình hình của tôi không ổn, Khôi Nguyên đành phải tự chui đầu vào rọ. Chúng tôi bị áp giải đi... không biết điều gì sẽ xảy đến với chúng tôi nữa, tôi đang rất hồi hộp, lo sợ.
Chương 40
---
- Hai cô cậu cũng biết lựa chọn địa điểm để hẹn hò đấy chứ nhỉ!
Anh Quốc Việt nói trêu ghẹo bọn tôi, sau khi anh ấy đã bảo lãnh hai đứa chúng tôi ra khỏi “nơi giam giữ” của tổ bảo vệ đồi cù. Khôi Nguyên đến nước đường cùng đành bấm máy gọi cho anh Quốc Việt. Biết được tin hai đứa chúng tôi gặp phải “sự cố nghiêm trọng”, anh Quốc Việt đã trực tiếp đến “hiện trường” để giải quyết sự vụ.
- Lâu lâu tớ chơi ngẫu hứng, không ngờ lại xui xẻo như vậy.
- Lỗi là do em anh Quốc Việt à! Em nói muốn vào đồi cù chơi, tụi em đang đuổi bắt cào cào thì mấy người đó phát hiện ra. Cũng bởi em chạy chậm quá nên bị họ bắt, Khôi Nguyên thấy em bị tóm gọn, nên ảnh cũng tự nguyện chui đầu vào rọ luôn.
- Ô mai chuối! Khôi Nguyên hoán thân thành lợn sao? Rất tiếc là ta đến không kịp lúc để quay lại clip úp lên facebook.
- Thôi mà Quốc Việt, tớ đang muốn quên đi cái sự cố làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng thám tử của tớ đây.
- Khà khà khà khà... khà khà khà khà... – Anh Quốc Việt cười khoái trá.
- Tiến trình kiểm tra những bộ hài cốt đến đâu rồi nhỉ?
- Sắp có rồi đấy Khôi Nguyên đẹp trai à! Vì tình nghĩa Lưu Bình, Dương Lễ giữa hai ta, mà tớ đã phải hy sinh rất nhiều mồ hôi xương máu đấy.
- Bắt đầu kể công rồi đấy! Cậu vẫn giống hệt thằng nhóc lớp 3 của ngày xưa.
- Có tin tức gì tớ sẽ báo cho cậu biết, cứ yên tâm mà đi lo việc của cậu đi “ông heo rọ” ạ! Khà... khà... khà... khà... Ngọc Diệp, em phải quản lý “ông heo rọ” nhà ta thật chặt nhé! Đừng để ông ấy chạy mất.
- Thôi mà anh Quốc Việt, đừng chọc anh ấy nữa. – Tôi bênh vực Khôi Nguyên.
- Còn chuyện này nữa Quốc Việt, tớ đã cho đội thám tử nhí của tớ số điện thoại của cậu. Có tin tức gì của Bính Lù bọn trẻ sẽ liên lạc trực tiếp với cậu. Giúp tớ bắt lão nhé!
- Oh shit! Việc đó cũng cần cậu phải nhờ vã hay sao? Tớ đã chuẩn bị một sợi dây thòng lọng rồi, lần này tớ sẽ câu được con kỳ nhông đó.
- Chúc cậu may mắn!
- Bây giờ cậu và Ngọc Diệp tính đi đâu?
- Đi tìm chỗ ngủ.
Anh Quốc Việt mở mắt tròn xoe.
- Cái... cái...gì...gì...cơ...
- Anh Quốc Việt, đừng nghe ảnh nói bậy bạ, không như anh nghĩ đâu. – Tôi cố giải thích cho anh Quốc Việt hiểu.
- Có chuyện gì đâu mà cô cứ quýnh lên thế Ngọc Diệp! Tôi mệt cho nên tìm chỗ ngủ không được sao hả? Đầu óc của các người đúng thật là... – Nói rồi, Khôi Nguyên quay lưng bỏ đi.
---
Chia tay anh Quốc Việt, tôi và Khôi Nguyên đến một ngôi chùa có tên là chùa Quan Thế Âm.
Ng