Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210552

Bình chọn: 9.00/10/1055 lượt.

vậy mà làm khổ mình chứ. “Mày mạnh mẽ lắm mà Ngọc Diệp, hãy đứng lên, đứng lên nào! Hãy chứng tỏ cho người đàn ông đó thấy mày là một cô gái có lòng kiêu hãnh, không có tình yêu của anh ấy mày vẫn sống tốt, vẫn là Ngọc Diệp của ngày nào, lạc quan, yêu đời.” Phải rồi. Mày phải vui lên. Phấn chấn lên. Phải biết buông tay ra, hãy chúc phúc cho anh ấy, vui cho anh ấy tìm được hạnh phúc của mình. Hãy chôn tình yêu đó vào lòng. Mày không cần phải nó ra đâu, nếu có nỗi đau thì hãy xin cho riêng một mình mày thôi. Mày sẽ làm được mà, mày rất mạnh mẽ.

Tôi kéo chăn lau khô những dòng nước mắt. Hít vào một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần lạc quan vui vẻ.

---

Ngọc Trinh đã về,

Sau khi đưa cô ấy xuống dưới đồi trà, Khôi Nguyên trở lại, lập tức chạy lên phòng gặp tôi.

- Cô làm sao thế Ngọc Diệp? Nãy giờ cứ ở lì trên phòng. Ngọc Trinh có gửi lời chào cô đấy, muội ấy sợ làm phiền cô.

- Vậy à! – Tôi đáp hờ hững.

- Nhất định là có chuyện rồi.

- Chẳng phải vừa rồi anh đã đuổi tôi đi đó sao? – “hừ” Tôi nhếch mép, thái độ khinh khỉnh.

- Thì ra là chuyện đó, đừng giận Ngọc Diệp, tôi không có ý gì đâu.

- Tôi có nói anh có ý gì đâu, chẳng qua tôi muốn được yên tĩnh thôi.

- Thôi đừng giận nữa mà. Chúng ta đi ra ngoài ăn tối đi, hôm nay tôi không đến lớp võ. Ăn tối xong tôi và cô sẽ cùng đi xem phim 3D. Chịu không? – Khôi Nguyên nắm lấy tay tôi.

Tôi lập tức nguôi giận, mặc đồ vào đi ăn tối, rồi đi chơi cùng anh ấy. Xem ra, tôi không đủ kiên định để giữ khoảng cách với người đàn ông quyến rũ như Khôi Nguyên. Tôi sẽ còn phải đau khổ dài dài.

Chương 42

---

Trải qua hai ngày nặng nề,

Khôi Nguyên lúc thì tập trung suy nghĩ về vụ án. Khi thì gọi điện thoại hỏi thăm cô muội muội của anh.

Hai ngày liền, Ngọc Trinh đến “nhà chúng tôi” chơi. Cô ấy ngồi từ lúc sáng sớm cho đến cuối giờ chiều mới chịu về. Khôi Nguyên đã rất nhiều lần khuyên cô ấy hãy ở lại với chúng tôi, nhưng, lần nào cô ấy cũng từ chối. Cô ấy vẫn giữ bộ mặt đó, lạnh lùng băng giá, hình như cô ấy không có chút cảm xúc nào. “Cô ấy là một người máy.”

Tôi lại rơi vào dằn vặt, tự trách bản thân mình nhỏ nhen, ích kỉ; khi tôi cảm thấy ghét Ngọc Trinh. Càng ghét Ngọc Trinh bao nhiêu thì tôi lại thấy mình nhỏ bé, tầm thường bấy nhiêu. Điều đó chứng tỏ tôi là người thiếu tự tin, dấu hiệu của một kẻ thất bại, đại thất bại. Nhưng, tôi không thể lừa dối chính mình, tôi muốn lờ đi tất cả, muốn tự tin ngẩn mặt lên cao, vậy mà tôi làm không được. Khi họ ngồi gần bên nhau, tôi có cảm giác mình là kẻ thứ ba, mình bị cho ra rìa, không ai thèm để ý đến mình, số phận mình vô phước… sinh ra để thất bại và cô đơn, như vậy và mãi mãi vô lượng kiếp sẽ như vậy. Tôi rơi vào mặc cảm tự ti, khí sắc trầm xuống, buồn phiền day dứt.

Tôi vò gạo nấu cơm, nén cho nước mắt và nỗi ấm ức chảy ngược vào trong. “Ngọc Diệp à! Mày không được ích kỷ, hãy cao thượng lên, hãy nấu cho họ những bữa ăn thật ngon để họ được vui vẻ, để họ có sức khỏe mà làm việc. Đừng chiếm hữu Ngọc Diệp à! Loại bỏ hai từ đó ra khỏi đầu, tình yêu là lặng thầm, cho đi chứ đừng nghĩ đến việc nhận lại. Hãy thả lỏng Ngọc Diệp ơi!”

Sang ngày thứ ba,

Nàng công chúa muội muội của Khôi Nguyên không đến nữa, hình như cô ấy đã đi đâu đó có việc.

8h sáng, anh Quốc Việt chạy đến nhà báo tin đã bắt được Bính Lù.

- Ồ, chiến công lần này thuộc về cậu rồi, Quốc Việt.

- Cậu đang dùng son môi chét lên mặt tớ đấy nhóc à! Lần này, lũ nhí lại lập công rồi, lần trước cũng thế… ôi! Chắc thằng tôi đây sắp chết đói rồi, bị bọn trẻ con dành mất chén cơm thì lấy gì mà sống.

- Thôi mà, đừng làm quá lên thế.

- Nghe lũ nhí nhố đó báo tin đã phát hiện ra Bính Lù trong một quán “cà phê casino” là tớ tới xúp đầu ngay. Lần này, tiện tay dắt dê luôn; không chỉ bắt được con chuột nhắc Bính Lù mà còn thộp cổ được một mẻ cá rô phi đang chăm bẳm “chặt hẻo” (đánh bài tiến lên).

- Chúng là một bọn với nhau cả sao? Chắc cậu đã lấy lời khai rồi.

- Cá mè một lứa đấy.

- Gã khai nhận tất cả rồi chứ? Việc gã, ông Trịnh Vỹ và đám người hoa kia có quan hệ mật thiết với nhau.

- Gã nhất định chối bỏ tất cả, cái gã này đúng là lì như bò đội nón. Gã thừa nhận mình có qua lại với ông Trịnh Vỹ, nhưng chỉ là bạn nhậu với nhau chứ cũng không thân thiết lắm, anh họ của gã (ông Ca Lạy) mới chơi thân với ông Vỹ. Về việc gã là chiếc cầu nối giữa ông Vỹ và đám người hoa, gã khai rằng, gã chỉ đi cùng đường với bọn người hoa đến nhà ông Vỹ. Thực ra, gã cũng có quen biết sơ giao với đám người này, khi đó chúng thường đến quán nước Di Cư Lèo (một sòng bạc trá hình) để đánh bạc.

- Muốn xác nhận điều này cũng dễ thôi.

- Bằng cách nào vậy Khôi Nguyên?

(...)

Khôi Nguyên đã đưa bà Hiền đến tận nơi để nhận mắt Bính Lù, xem ông ta có phải là người đàn ông mặt sẹo mà bà từng gặp tại nhà ông Trịnh Vỹ hay không. Vừa trông thấy bà Hiền, ông Bính Lù đang ngồi tại phòng tra khảo chồm chồm tới bà như con cún bị bắt lâu ngày vừa mới gặp lại chủ nhân của nó.

- A, cô Hiền, cô đến để bảo lãnh tôi đó sao?

- Ôi, chú Bính. Sao lại đến nông nổi này


pacman, rainbows, and roller s