Old school Swatch Watches
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328903

Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.

ng sợi dây sạc pin điện thoại, người thân phải phá cửa mới vào được bên trong căn phòng. Toàn thân cô ấy cứng ngắt, lạnh như đá. Cô ấy nằm ở tư thế chổng hai tay, hai chân lên trời. Còn một đặc điểm nữa nằm ở phần lưỡi, lưỡi cô ấy thè ra trông rất đáng sợ. Xung quanh giường bốc lên mùi lộn mửa, mùi của thuốc trừ sâu. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi và kết luận: “nguyên nhân cái chết là do tự tử”, về động cơ đưa đến hành động tự kết liễu đời mình của một cô gái - theo nhận xét của những người thân là người rất lạc quan, yêu đời, có cuộc sống cân bằng, thành công và may mắn trên nhiều mặt; - rất xinh đẹp, và có tài năng, khiến người ta bàng hoàng sửng sốt. Ngay cả bản thân tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn hoài nghi về cái chết bí ẩn đó.

- Thế nên anh mới tỏ ra đặc biệt quan tâm đến câu chuyện của tôi? Thú thật với anh, những ngày gần đây tôi rất bất an, tôi sợ lắm! Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Vẫn khuôn mặt bợt bạt đó, tôi không dám ngủ và rất sợ khi phải nhắm mắt lại.

- Tôi hiểu khó khăn của cô. Thế nên, tôi mới nói đến điều thứ hai.Trước khi bắt đầu vào điều tra vụ này, tôi tha thiết cô đồng ý một yêu cầu.

- Có yêu cầu gì anh cứ nói đi! Chỉ cần anh chịu giúp tôi, và việc đó nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh.

- Được rồi, yêu cầu cũng không to tát gì đâu.

Khôi Nguyên nói điều thứ hai.

Nguồn: (Facebook: https://www.facebook.com/nhim.kute.50



Mail: lekimquoc7@gmail.com)

Lúc này, hai (anh trai) đang làm gì?

Hai có nghĩ đến em hàng ngày không? Nếu có thì hãy nghĩ ít thôi nhé!

Nhưng, không phải vì em không muốn hai thương em và nhớ em đâu. Thà bỏ đói em còn hơn bắt em thiếu tình thương của hai.

Nói vậy để hai thấy được em coi trọng sự quan tâm của hai dành cho em đến thế nào. Chẳng là, em không muốn hai vì em mà ảnh hưởng đến chuyện học hành.

Thương em, yêu em, lo lắng cho em nhiều quá trong hoàn cảnh lúc này là “không tốt” đâu nhé!

Nhớ lời em gái của hai căn dặn đó! Nếu không nghe lời, em sẽ giận hai, và “o xịt” hai luôn.

Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, nghĩ lại chuyện quá khứ, lần nào em cũng khóc, khóc sướt mướt. Em nhớ ba mẹ lắm hai ơi! Nhớ lắm!

Hồi đó cả nhà mình đầm ấm biết bao nhiêu. Bữa cơm nào cũng đầy đủ những thành viên trong gia đình. Ba, mẹ, hai và út nhỏ, quây quần bên nhau.

Ba mình có tật xấu là khi ăn thường kể chuyện cười. Mỗi lần như vậy em và hai đều chăm chú lắng nghe.

Em hay bị sặc do vừa ăn vừa nghe ba kể chuyện.

Lúc em ho sặc sụa, hai là người đầu tiên vuốt ngực cho em, hai còn chạy đi lấy nước cho em uống nữa.

Mẹ trách ba mình, mẹ nói đang ăn cơm mà cười sẽ không tốt, lỡ bị sặc thì rất nguy hiểm.

Nhưng ba thì vẫn chứng nào tật nấy, ba đã nghĩ ra một cách rất vẹn toàn đó là, ba vẫn cứ kể chuyện cười nhưng trước khi nghe phải dừng ăn cơm và nuốt hết thức ăn trong miệng.

Mỗi khi ba ra hiệu cho biết, ba sắp kể chuyện là hai lập tức kiểm tra em.

Hai nói:

- Há miệng ra anh xem nào!.

- Hà... - Em há to miệng chứng minh cho hai thấy là em đã rất nghe lời ba.

Hai thường khen em giỏi, có khi lại chọc em:

- Hi hi, bé răng sún.

Em giận lẫy mách với ba mẹ:

- Ba ơi, mẹ ơi! Anh hai chọc con.

Thế là, cả nhà ta đầy ấp tiếng cười giòn vang.

Cứ tưởng cả nhà mình sẽ hạnh phúc, đầm ấm bên nhau mãi.

Hồi ấy em còn bé dại, ngây thơ.

Em hồn nhiên ngủ trong vòng tay mẹ, để ngày tháng cứ thế trôi đi với bao vui buồn tuổi mộng.

Em đâu biết rằng:

Hạnh phúc cũng giống mặt trăng, khi tròn vành tiếng cười, khi khuyết buồn nức nở.

Cái ngày u ám đó sẽ bấu víu em cho đến cuối cuộc đời.

Một chiều thu ảm đạm, em và hai đang chơi trò đuổi bắt trong nhà.

Em còn nhớ lúc đó mình bị hai bắt được, em vừa vui, vừa sợ, vừa la hét, rồi van xin hai:

- Thả em ra!

- Không, ta đã bắt được ngươi, đừng hòng trốn thoát. - Hai cười chọc em.

Bất ngờ điện thoại bàn reo lên. Em nói với hai lúc đó đang còn ôm em:

- Hai đi nghe điện thoại kìa, chắc ba mẹ gọi đó.

Hai buông em ra, chạy đi nghe máy. Em nói với theo:

- Hai ơi! Nhớ dặn mẹ...

- Rồi, hai biết rồi. Bánh da lợn chứ gì. - Hai đáp.

Nhưng kể từ ngày đó, em không bao giờ ăn được cái bánh da lợn nào từ chính tay ba mẹ mua cho nữa.

Người ta gọi đến báo tin dữ, ba mẹ mình bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa, trong tình trạng rất nguy kịch.

Nghe xong cuộc điện thoại khủng khiếp, hai bàng hoàng té ngã xuống nền nhà khóc hu hu, liên tục gọi:

- Ba ơi! Mẹ ơi!

- Hai! Hai bị làm sao vậy? - Em sững sờ, rồi đến sợ hãi... khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai.

Nước mắt hai chảy ròng ròng, hai ôm em rất chặt vào lòng.

- Không có chuyện gì đâu, em ở nhà đợi hai đi đón ba mẹ về, không được ra khỏi nhà đi đâu nghe chưa?

Nói rồi hai chạy đi.

Đó là lần đầu tiên hai gạt em. Hai bỏ lại đứa em gái 7 tuổi, chạy thẳng tới bệnh viện. Nhưng tại sao? Em biết hai thương em, sợ em không chịu được cú sốc khi chứng kiến thảm kịch. Nhưng, em... Ngọc Diệp muốn nhìn mặt ba mẹ mình lần cuối, chỉ vậy thôi mà cũng không được sao hai?

Sau này em mớ