
Thám Tử Kỳ Duyên
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3211512
Bình chọn: 9.00/10/1151 lượt.
Hải Yến không phải là cà phê sân vườn có mặt bằng rộng rãi. Đó chỉ là một quán cà phê bình dân, cà phê cốc, nằm ở một chỗ đặc địa, trung tâm thành phố. Mặt bằng không quá rộng. Những cái bàn xếp dài hai bên là hai băng ghế nối dài, những chiếc ghế đôn thì đặt dưới gầm bàn dành cho những người ngồi đối diện.
Tiếng nhạc Dance xập xình, vẫn có những ánh mắt liếc nhìn bọn tôi. Đặc biệt là tôi, hình như cánh đàn ông giang hồ rất vừa mắt với vóc dáng của tôi. Họ thích thú và tôi cảm nhận một số người nuốt nước miếng thèm thuồng.
- Cà phê sữa nóng. – Khôi Nguyên nói với người phục vụ, là một phụ nữ đã có tuổi nhưng ăn mặc rất lố lăng, nhứt mắt.
- Bạc xỉu nóng. – Tôi cũng gọi thức uống.
Sát vách quán cà phê Hải Yến là đại lý vé số Hải Yến – có lẽ đó cũng là nhà ở của chủ nhân – một cô gái giang hồ theo như anh Quốc Việt nói.
Khôi Nguyên lựa một chỗ ngồi theo ảnh là thuận tiện nhất. Ngồi ở đó có thể quan sát được phía bên đại lý vé số, nơi cô Hải Yến – tôi đoán là như vậy – đang ngồi. Bởi người phụ nữ đó nhìn qua là biết ngay phong cách của một bà chủ, nói đúng hơn là một chị cả. Nhưng phải công nhận cô Hải Yến này rất đẹp, đẹp sắc sảo. Ngực cô ta bơm căng mẩy, nhìn từ xa cũng thấy được. Cô ta mặc đồ jean, áo jean, quần jean bụi bặm rách rưới. Bên trong mặt áo thun ôm, chỉ có vậy mới hằn rõ lên vòng một khiêu gợi của cô ta. Không biết dáng cô ta cao hay thấp, vì cô ta đang ngồi bắt chéo chân, nhưng nhìn có vẻ cân đối lắm. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, tóc nhuộm vàng dài ngang vai, cô ấy buột tóc đuôi gà. Vì nhìn từ xa nên không thấy được chi tiết ngũ quan… nhưng tổng thể là một người phụ nữ đẹp, có sứ hút với đàn ông, cũng không biết rõ tuổi tác của cô ta, già hay trẻ chẳng biết, chỉ biết là cô ta rất mặn mà, gái giang hồ chính hiệu.
Tôi liếc mắt nhìn qua bên trái, bắt gặp ngay một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một gã tóc dài buột đuôi tôm, gã mặt ngoài độc chiếc áo ba lỗ bằng lưới màu xanh lá cây, hai bã vai bắp thịt cuồn cuộn xăm hình gì đó tôi không thấy rõ, có lẽ gã là dân thể hình. Khuôn mặt gã to lớn, có nét bặm trợn, hung dữ ghê gớm lắm! Tôi không dám nhìn chi tiết, lướt qua là tôi thấy vậy thôi. Gã ngồi với một đám giang hồ đang đánh bài. Hình như gã “bồ kết” tôi rồi. Gã nhìn tôi rất say mê, có gì đó dâm đãng nữa khiến tôi rất sợ, tôi cụp mặt xuống, nhéo nhẹ vào đùi Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên ghé tai tôi hỏi:
- Gì thế?
- Có người nhìn tôi.
- Chúng nó đang thèm cô rỏ dãi đấy!
- Khôi Nguyên, anh còn đùa được sao?
- Bình tĩnh đi, chúng nhìn cô chứ có làm được gì cô đâu mà sợ. Cho chúng thỏa mãn một chút cái gọi là “đàn ông” của bọn chúng đi.
Tôi lại nhéo vào đùi ảnh, nói bằng giọng cổ:
- Khôi Nguyên, về nhà chết với tôi.
---
Lúc tôi đang rất bực mình Khôi Nguyên, vì ảnh không bênh vực, che chở cho tôi mà còn nói cái điệu bộ “giao trứng cho ác”, thì một đàn ông ngồi ngay bên cạnh bàn của bọn tôi lên tiếng, người đàn ông đó khiến cho tôi và Khôi Nguyên phải chú ý.
Mặt mày ông ta chi chít những vết trầy xướt, bôi nghệ tươi dày đặc trên khuôn mặt. Ông này chắc khoảng 50 tuổi, ăn mặc rất xuề xòa. Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cũ mèm, quần tây màu xám, loại quần dành cho người già hay mặc, chân ông ta mang dép lê, bùn đất còn bám cả lên gấu quần. Ông ta có vẻ mặt vui lắm! Hình như mới trúng số thì phải. Ông chia sẻ sự may mắn của mình, với người bạn đi cùng, một ông trạc tuổi ăn mặc cũng không hơn gì người đang nói cười hớn hở:
- Trong cái rủi có cái may, dù cách cho số của cô ấy có quá khủng khiếp, nhưng dù sao tôi cũng phải tạ ơn cô ấy.
- Ông không đùa đấy chứ! Ông đã đến đó để cầu sao?
- Tôi mới lấy từ cô Hải Yến về một cục tiền trước mắt ông còn gì. Thế thì tôi nói láo ở chỗ nào?
- Ông nói mình đã gặp ma.
- Cả thằng cháu tôi cũng thấy chứ không riêng gì tôi. Đó là cô Hoàng Lan hiển linh.
Tôi lại véo nhẹ vào đùi Khôi Nguyên, để kiểm tra xem anh ấy có đang nghe hai người kia nói chuyện không. Khôi Nguyên luồn tay xuống bàn, bấm vào tay tôi ra hiệu cho biết ảnh đã nhận ra người đàn ông đó, và đang nghe họ nói chuyện.
- Cậu cháu của ông cũng thật là liều. Có biết nhiều người đã “đi tà nắc” do đến đó không hả?
- Sao lại không, cũng vì tôi bí quá thôi, dù sao tôi cũng bị trả giá rồi, từ nay về sau có cho tôi tiền tỷ tôi cũng không đến đó nữa đâu.
- Nhưng, cô ấy đã cho ông số thế nào mà hay vậy?
- Thế này, tôi và thằng cháu tôi bị cô ấy đuổi chạy. Hai cậu cháu tôi lọt xuống một cái hục tối sâu hun hút. Bên trên tiếng chó ma sủa inh ỏi, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi rầm rập. Sợ quá tôi và thằng cháu ôm nhau cứng ngắt, hai cậu cháu không dám ló đầu lên là ông biết rồi. Đêm đó, tôi và nó nằm lại dưới cái hục, tôi và nó nhìn lên miệng hố thấy trời mây bay với tốc độ nhanh kinh khủng, một con cú mèo bay qua khiến cậu cháu tôi rụng rời tay chân. Tôi và thằng cháu nhát gan không dám hé một câu nào, một đêm thức trắng với nỗi sợ hãi ông không thể hiểu được đâu, cái ngọn đồi đó chẳng khác gì cái nghĩa trang, những ụ đất không biết từ đâu lô nhô như những nấm mộ,