
cà nhắc đến bên giường rồi ngồi xuống.
Cảm nhận tấm đệm hơi lún xuống, hơi thở của người đàn ông gần kề, Cẩm Hi đột nhiên tức giận: “Hàn Trầm, anh có thôi đi không?”
“Tôi không thôi.” Anh đáp khẽ.
Cẩm Hi nhất thời hết cách, nỗi oán hờn và ấm ức ở trong lòng càng đậm đặc. Hàn Trầm lặng lẽ nhìn cô một lúc, cố gắng đè nén khao khát mãnh liệt muốn cúi xuống hôn cô.
“Tôi có chuyện muốn hỏi em”. Cuối cùng anh cũng mở miệng, “Trước khi chết, T nhắc đến vụ án năm năm trước, đồng thời nói lời xin lỗi. Tôi nghĩ, đây mới là nguyên nhân hắn chỉ định chúng ta tham gia cuộc thi lần này. Bằng không, hắn cứ tùy tiện tìm một người cảnh sát là có thể làm “nhân chứng” cho sự “phán xử” của hắn. Bạch Cẩm Hi, vụ án năm năm trước có liên quan gì đến em?”
Cẩm Hi giật mình. Lúc đó, sự việc xảy ra đột ngột, tinh thần của cô không được tỉnh táo cho lắm nên chẳng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Qua thái độ của Hàn Trầm, hình như anh cũng dính dáng đến vụ án năm năm trước. Nhưng tại sao T lại bắt cô tham gia?
Cẩm Hi nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Tôi không rõ. Năm năm trước toi còn học ở trường cảnh sát Sa Hồ, làm sao có thể tham gia vụ án đó? Hơn nữa, từ ngữ khí của T thì đây là một vụ án lớn”.
Vừa dứt lời, cô phát hiện Hàn Trầm nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm. Trong lòng lại bốc hỏa, Cẩm Hi cất giọng lãnh đạm: “Không còn vấn đề gì thì mời anh về phòng của mình đi, đừng nồi trên giường tôi nữa”. Cô giơ tay đẩy anh, nhưng bị anh nắm chặt.
Cẩm Hi: “Anh…”
Hàn Trầm giữ tay cô, bàn tay còn lại chống xuống giường bên cạnh Cẩm Hi, toàn thân gần như phủ xuống người cô. Anh cúi đầu: “Còn động đậy nữa, tôi hôn em bây giờ”.
Cẩm Hi đờ người, hai má nóng ran. Cô chỉ trừng mắt với anh mà không lên tiếng.
"T lên kế hoạch chu đáo, bởi vậy, hắn sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Nếu năm năm trước, em không trực tiếp tham gia vụ án, vậy thì hãy nói cho tôi biết, lúc đó em ở đâu, làm gì, gặp gỡ những người nào? Em phải nói hết, đừng bỏ sót bất cứ điều gì.” Hàn Trầm cất giọng trầm trầm.
Cẩm Hi không thể trả lời câu hỏi của anh. Nhưng xem ra, hôm nay không nói rõ ràng, chắc chắn anh sẽ không chịu đểu yên. Thế là cô ngoảnh đầu sang một bên, lạnh nhạt đáp: “Ngại quá, tôi thật sự chẳng có gì để nói cả. Vì tôi bị mất trí nhớ nên đã quên sạch mọi chuyện trước kia”.
Vừa dứt lời, Cẩm Hi đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt của Hàn Trầm càng trở nên thâm trầm bức người. Rõ ràng trong phòng chỉ có cô và anh nhưng không khí bỗng trở nên nặng nề trong giây lát.
“Vậy sao?” Anh nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng bị mất trí nhớ”.
Cẩm Hi vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn anh.
“Tôi bị mất ký ức vào khoảng thời gian năm năm trước”. Ánh mắt anh sâu như đáy biển, “Cũng không còn nhớ chuyện trước kia.”
Cẩm Hi giật mình. Vụ án xảy ra năm năm trước? Cả hai người đều bị mất trí nhớ? Cô trầm tư suy nghĩ, nhưng nhất thời không tìm ra mối liên hệ nào cũng như dụng ý của Hàn Trầm khi nói những lời này. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận rõ ràng, từ lúc đặt chân vào căn phòng này, thái độ của anh đối với cô đã hoàn toàn thay đổi.
Trước kia, anh là người có tính cách lãnh đạm, tuy trong cốt tủy cũng ẩn chứa sự ngang ngược nhưng bề ngoài, anh luôn tỏ ra chín chắn, trầm ổn.
Nhưng hôm nay, dù ngữ khí vẫn bình thản nhưng mỗi câu anh nói với cô, mỗi ánh mắt nhìn cô đều chứa đựng sự mãnh liệt khó diễn tả, giống như một con sói, đang âm thầm quan sát rồi tiếp cận cô.
Mặc dù không có phản ứng mạnh mẽ nhưng vào thời khắc này, tâm tình của Hàn Trầm đã sôi sục.
Lúc ở trên núi Điểu Lâm, do tình thế cấp bách, bản thân lại bị thương nên anh không đào sâu suy nghĩ về câu nói cuối cùng của T trước khi tự sát. Hôm nay tỉnh lại, não bộ khôi phục sự tỉnh táo, các manh mối được xâu chuỗi trong đầu anh một cách tự nhiên.
Phân tích logic vốn là sở trường của anh. Phản ứng của Tân Giai khi lần đầu tiên gặp Bạch Cẩm Hi, lời nói của T… Ít nhất anh có thể đưa ra một kết luận: Bạch Cẩm Hi có dính dáng đến vụ án năm xưa,
Anh và cô không biết gì về vụ án đó. Bây giờ cũng chẳng có manh mối nào chứng minh cô là vị hôn thê của anh. Ngược lại có vô số chứng cứ khẳng định, cô không thể là người con gái ấy. Tuy nhiên, một khi sự nghi ngờ nảy sinh, nó bắt đầu điên cuồng xâm chiếm tâm trí anh, không có cách nào gạt bỏ.
Là cô phải không? Người phụ nữ anh từng yêu thương liệu có phải là cô gái khiến anh rung động ở ngay trước mặt?
Khi khả năng này vụt qua đầu, trái tim Hàn Trầm như bị một nhát dao đâm mạnh. Điều đó khiến tâm trạng anh trở nên phiền muộn và sốt ruột chưa từng thấy.
Đang mải chìm trong suy tư, Cẩm Hi bỗng thấy Hàn Trầm cúi thấp đầu, áp sát gương mặt cô.
Cô hơi mất tự nhiên, lạnh lùng mở miệng: “Anh làm gì vậy?”
‘Em có cảm giác khi tôi hôn em hay không?” Anh hỏi nhỏ.
Trống ngực đạp thình thịch, Cẩm Hi còn chưa kịp trả lời, Hàn Trầm lại cất giọng khàn khàn: “Tôi rất có cảm giác”.
Trong lòng Cẩm Hi dội lên tâm tình ngọt ngào, pha lẫn đau đớn. Cô ngoảnh đầu sang một bên, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Hàn Trầm, tôi không thể đến với anh. Anh đi đi! Hai chúng ta kết thúc ở đây thôi!”
Nói xong câu nà