Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211680

Bình chọn: 8.00/10/1168 lượt.

c. Tần Văn Lang cảm thấy tệ hại vô cùng…

Bạch Cẩm Hi đánh giá biểu hiện hôm nay của bản thân không tồi, tâm trạng của cô có chút xúc động. Vừa ngồi xuống, Châu Tiểu Triện liền túm lấy cánh tay cô, cười hì hì. Còn Lải Nhải gật đầu: “Em Bạch, làm tốt lắm! Hôm nay, anh thật sự có cái nhìn khác về em.”

Cẩm Hi không nhịn được cười. Đảo mắt một vòng, cô phát hiện không ít cảnh sát hình sự đang quan sát mình, trong khi Hàn Trầm không có bất cứ biểu hiện nào khác.

Sáng nay khi anh đề xuất “đánh cược”, Cẩm Hi không nhận lời, nói là phải đi làm rồi chạy mất. Anh là “vua tính toán”, năng lực tìm ra sơ hở từ những chi tiết nhỏ vô cùng lợi hại, Cẩm Hi nghĩ mãi không ra, át chủ bài của anh là gì?

Đúng lúc này, điện thoại rung rung, báo hiệu có tin nhắn gửi đến, Cẩm Hi cầm lên xem, là tin nhắn của Từ Tư Bạch: “Em phân tích rất hay.”

Cô mỉm cười, nhướng mày nhìn Từ Tư Bạch, ngồi phía trước, cách mình mấy hàng. Ánh mắt dừng lại ở Hàn Trầm, cô liền gửi tin nhắn cho anh. Nội dung chỉ là một mặt cười, tựa như muốn anh khen ngợi.

Cẩm Hi vừa uống nụ cười vừa len lén quan sát sắc mặt của anh. Anh rút di động ra xem, khóe miệng nhếch lên. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: Đừng làm nũng nữa, trừ khi em muốn anh đi đến hôn em ngay bây giờ.

“Khụ ..” Cẩm Hi liền bị sặc nước.

Đến lượt Tần Văn Lang lên bục phát biểu. Anh ta nói ngắn gọn vài câu, đại ý nhấn mạnh giá trị của bản chân dung tội phạm do Bạch Cẩm Hi phác họa, là nhân tố tham khảo quan trọng cho việc phá án. Sau đó, anh ta kêu Hàn Trầm lên báo cáo. Hàn Trầm liền bỏ di động vào túi quần, đứng dậy. Tất cả mọi người bao gồm Cẩm Hi đều đổ dồn ánh mắt vào anh.

Hàn Trầm đứng dưới ánh đèn, áo jacket phanh ngực, khiến anh càng để lộ thân hình cao lớn. Thần sắc của anh rất bình tĩnh, thậm chí có phần lãnh đạm, khác hoàn toàn khi chỉ có hai người.

“Chưa cần đưa ra giả thiết tuổi tác và ngoại hình hung thủ, nhưng hắn có thể vác cái xác nặng hơn 50kg từ đường cái vào rừng cây mà không để lại dấu chân hay dấu vết nào, chứng tỏ việc này vô cùng nhẹ nhàng. Do đó, hắn sẽ là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, có thân hình rắn chắc.”

Nghe câu đầu tiên “chưa cần đưa ra giả thiết về tuổi tác và ngoại hình của hung thủ”, Cẩm Hi cười tủm tỉm, cô đoán anh cố ý nói vậy. Nhưng ngay sau đó, cô nghe rất nhập tâm. Cô chợt phát giác, mạch máu não của Hàn Trầm đúng là khác với mình. Anh có sở trường nắm bắt quan hệ logic ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ, đưa ra phân tích không trùng lặp với cô, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý.

Hàn Trầm nói tiếp: “Thứ hai, thủ pháp gây án của hung thủ rất thành thạo và ổn định, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên hắn phạm tội. Vì vậy, chúng tôi đã rà soát lại những vụ án mất tích hoặc chưa được phá trong năm năm qua ở phạm vi toàn thành phố, phát hiện ra bốn vụ tồn tại những nét tương đồng. Vì thời gian tương đối dài, rài rác khắp chi cục, có vụ lại không tìm thấy xác nạn nhân nên các chi cục không báo cáo cho Công An tỉnh, chúng ta mới không biết đến sự tồn tại của một vụ giết người hàng loạt.”

Nghe đến đây, Cẩm Hi lập tức hiểu ý Hàn Trầm. Hung thủ gây ra 4 vụ trong năm năm, nhưng bởi vì thời gian và địa điểm phân tán, hơn nữa, tội phạm có IQ cao, chắc chắn hắn không để lộ sơ hở, vậy thì rất có khả năng hắn dã lọt lưới, bởi cảnh sát không liên hệ những vụ này với nhau.

Hàn Trầm là người vô cùng nhạy bén, lại có ba vụ án để so sánh đối chiếu, vậy thì anh dễ dàng lần ra manh mối của những vụ trước đó, đồng thời có thể xác định xem đó có phải là cùng một đối tượng gây án hay không? Điều này có nghĩa là, số nạn nhân của hung thủ rất có thể lên đến 7 người.

“Ba vụ án hiện tại không thu được hình ảnh và nhân chứng có giá trị. Chúng ta sẽ mở rộng phạm vi điều tra, rà soát tư liệu liên quan đến bốn vụ án trước đó.” Hàn Trầm nói.

Mọi người đều gật đầu tán thành, Cẩm Hi thầm tán thưởng trong lòng. Chiêu này của Hàn Trầm nghe ra có vẻ đơn giản nhưng lại rất hữu dụng, suy một ra ba. Ba vụ án lần này, hung thủ không để lại dấu vết, nhưng 4 vụ án trước đó thì sao? Hắn có thể đảm bảo không một lần để lộ sơ hở? Đặc biệt gây án ở thời kỳ đầu, dù là tội phạm có IQ cao cách mấy cũng khó tránh khỏi tình trạng bỡ ngỡ, kiểu gì mà chẳng lưu lại dấu vết?

Chỉ cần tìm ra sơ hở hay manh mối nhỏ, Hàn Trầm có thể lần tới tận gốc, tóm được tên tội phạm? Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Hi, người theo trường phái tâm lý tội phạm đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Cô phân tích nhiều như vậy, còn vắt óc đưa ra lý luận sách vở, mới có thể phác họa ra chân dung của kẻ tình nghi. Đây đâu phải chuyện dễ dàng? Thế mà Hàn Trầm chỉ phát biểu vài câu, là đã có thể khoanh vùng đối tượng.

Cẩm Hi nhìn người đàn ông đang đứng trên bục. Cứ đà này, anh sẽ tìm ra hung thủ nhanh hơn cô cũng không biết chừng. Người đi theo phương pháp điều tra truyền thống thật đáng ghét.

“Thứ ba, căn cứ vào vết thương thi thể nạn nhân, có thể thấy, nạn nhân bị ngược đãi một thời gian trước khi chết. Vì vậy, hung thủ cần có một nơi độc lập để nhốt nạn nhân. Sau khi nạn nhân chết, hắn cần dội nhiều nước để rửa sạch vết


Duck hunt