XtGem Forum catalog
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211403

Bình chọn: 7.00/10/1140 lượt.

i lại lại trước tấm bảng thành thói quen.

“Thứ nhất anh ta có động cơ. Thứ hai anh ta hiểu rõ bộ mặt thật của Tư Đồ Dập. Thứ ba, anh ta và bạn gái đều là sinh viên xuất sắc ngành kỹ thuật nên có khả năng lĩnh hội tốt. Thứ tư, anh ta ẩn náu ở hộp đêm thì có thể tìm hiểu sở thích của Tư Đồ Dập, thí dụ biết Tư Đồ Dập thích bộ đồ y tá, thích uống rượu vang. Em nghĩ, chắc anh ta thường xuyên theo dõi Tư Đồ Dập. Thứ năm, việc anh ta bán nhà đã giải thích nguyên nhân tại sao anh ta có thể dễ dàng dụ dỗ các cô nhân viên văn phòng. Người đàn ông phong độ lịch sự và lái xe hơi sang trọng rất dễ thu hút các cô gái. Chắc anh ta đã nói dối mình là giáo sư hay công tử nhà giàu. Thứ sáu, anh ta không tin tưởng cảnh sát. Thứ bảy, trong cuộc thẩm vấn, anh ta đã bộc lộ sự chán ghét đối với phụ nữ và những người như Tư Đồ Dập. Thậm chí, anh ta còn trần thuật nguyên vẹn những lời chế nhạo mà mấy nhân viên “cổ cồn trắng” nói với anh ta. Có thể ghi nhớ đến mức đó, tâm lý của anh ta đã có dấu hiệu méo mó rồi. Vì vậy…”

Cô dừng bước, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén: “Trên đây chính là chân dung của Thiệu Luân, chân dung trong chân dung. Anh ta rất thông minh, cũng rất cố chấp, tự mình đạo diễn tất cả.”

Phân tích xong, Cẩm Hi ném chiếc bút xuống bàn, quay đầu về phía Hàn Trầm. Anh vẫn nhìn cô chăm chú, giống như rất nhập tâm.

Cẩm Hi khẽ nhíu mày: “Sao thế? Em phân tích không đúng sao?”

Lúc này, anh mới cụp mi: “Em nói không chê vào đâu được.”

Khóe miệng Cẩm Hi cong cong.

“Đi thôi! Chúng ta đến nơi ở của Thiệu Luân, chắc mọi người đã bắt được anh ta rồi!” Hàn Trầm nói.

Cẩm Hi gật đầu: “Đợi em một lát, để em xóa đi đã”. Nói xong cô cầm tấm mút, xóa hết chữ trên bảng. Hàn Trầm cũng đi đến giúp cô xóa tấm bảng bên cạnh rồi quay sang cô.

Vừa rồi trong lúc nghe cô phân tích, anh bất giác thất thần. Bởi vì chứng kiến dáng vẻ hăng hái của cô, bộ não anh chợt vụt qua một số cảnh tượng mơ hồ. Anh lờ mờ nhìn thấy cô mặc bộ váy tinh tế, đi giày cao gót đứng trong phòng hội nghị, phân tích chân dung tội phạm, mà thính giả chỉ có mình anh mà thôi.

Cô lúc đó có điểm khác bây giờ, gương mặt non nớt và bầu bĩnh hơn. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt cô đầy nhuệ khí và cao ngạo, giống như chẳng bận tâm bất cứ điều gì. Lúc bấy giờ, anh ngồi ở dưới, mỉm cười nhìn công chúa của anh tỏa sáng.

Cô bây giờ tuy sắc bén và cao ngạo nhưng đã bị năm tháng mài mòn đi nhiều. Hiện tại, cô không còn mặc bộ váy đẹp đẽ, đi đôi giày cao gót lấp lánh nữa, mà chỉ mặc bộ đồ thể thao bình thường, buộc tóc đuôi ngựa bằng dây thun. Lồng ngực Hàn Trầm bỗng nhói đau.

“Cẩm Hi, lúc nào rảnh, anh đưa em đi mua váy nhé?” Anh lên tiếng.

Cẩm Hi ngoảnh đầu về phía anh: “Tại sao?”

“Em không cần à?”

“Vâng, em không cần.” Cẩm Hi tiếp tục lau bảng: “Trước đây em cũng thích mặc váy, nhưng nghề cảnh sát mặc váy rất bất tiện, lâu ngày rồi không thích nữa.”

“Làm thế nào bây giờ?” Anh nói khẽ, “Anh thích nhìn em mặc váy.”

Cẩm Hi phì cười: “Vậy thì phải xem biểu hiện của anh thế nào đã!”

Hàn Trầm nhanh chóng lau xong. Anh cũng không giúp cô mà đứng một bên, dõi theo bóng lưng người yêu.

Một lúc sau, anh lên tiếng: “Cẩm Hi, anh đã điều tra ra một số manh mối liên quan đến vụ án 5 năm trước.”

Cẩm Hi liền dừng động tác: “Anh nói đi.”

“Lúc đó có 64 người chết. Qua thời gian và địa điểm gây án, cũng như nguyên nhân tử vong, có thể đoán, hung thủ không phải chỉ có một người. Nạn nhân có thân thế và tuổi tác khác nhau, có người bị phanh thây, có người bị chết ngạt, có người bị trúng độc mà chết… Vì hồ sơ vụ án đã được liệt vào dạng cơ mật cho nên anh không rõ tình hình tội phạm, cũng không rõ chúng ta có quan hệ thế nào với vụ án đó. Anh định dùng phương thức đi ngược từ dưới lên, bắt đầu từ nạn nhân để điều tra ra hung thủ. Vì vậy, trong thời gian tới, rất có thể em sẽ phải phác họa nhiều chân dung…”

Nói đến đây, Hàn Trầm đột nhiên dừng lại. Đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên anh im bặt, Cẩm Hi liền quay người, bắt gặp anh nhìn chằm chằm cửa ra vào, sau đó đưa mắt ra hiệu cho cô.

Cẩm Hi giật mình. Ý anh là… Ngoài cửa có người nghe trộm.

Lúc này, Hàn Trầm đã lặng lẽ đi ra cửa. Cẩm Hi hiểu ý, lập tức cất giọng bình thản, “Được, khi nào cần phác họa chân dung, anh cứ nói…”

Cô còn chưa dứt lời, Hàn Trầm đã đẩy cánh cửa, Cẩm Hi nhanh chóng chạy đến bên anh, nhưng ngoài hành lang không một bóng người. Cẩm Hi và Hàn Trầm đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi cô đứng hơi xa nên không để ý, nhưng cô biết, với thính lực của anh, không có chuyện nhầm lẫn. Nhưng đây là Cục Công an, người nào cũng đều quang minh chính đại, có ai tự dưng đi nghe lén cuộc trò chuyện của cô và anh chứ?

“Không biết là ai nhỉ?” Cẩm Hi hạ giọng thầm thì. Hàn Trầm lắc đầu.

Đúng lúc này, một đầu hành lang vang lên tiếng động, có người từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Hàn Trầm và Cẩm Hi quay đầu, liền nhìn thấy Lải Nhải đang vẩy nước trên tay, mỉm cười chào hỏi bọn họ: “Lão đại, em Bạch.”

“Anh ở đây làm gì vậy?” Cẩm Hi hỏi anh ta.

Lải Nhải hơi ngây ra: “Tôi đi vệ sinh.”

“Vừa rồi cậu có thấy ai ở hành lang không?” Hàn Trầm hỏ