pacman, rainbows, and roller s
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211360

Bình chọn: 9.5.00/10/1136 lượt.

nh đẹp vừa thông minh như Nguyễn Thiếu Song. Trường đại học không có ít nữ sinh cặp kè với đại gia giàu có, ngoài cổng trường thường xuyên xuất hiện xe hơi sang trọng. Vì vậy nhiều người không hiểu tại sao Nguyễn Thiếu Song lại chọn Thiệu Luân. Anh ta cũng từng hỏi cô, cô chỉ cười đáp: “Em cảm thấy anh khác mọi người. Em thầm quan sát anh. Anh rất trầm tĩnh, làm việc gì cũng tập trung. Anh làm thí nghiệm cũng nhanh nhất lớp. Anh chỉ không thích xuất đầu lộ diện thôi.” Cô kéo tay anh ta, “Em thấy yên lòng khi ở bên anh.”

Rất lâu sau này, Thiệu Luân mới biết, trên đời tồn tại một số người đàn ông có thể khiến phụ nữ yên lòng, nhưng cũng có những người đàn ông sẽ khiến phụ nữ yêu điên cuồng, can tâm tình nguyện đốt cháy bản thân vì anh ta.

Nguyễn Thiếu Song đúng là có yêu anh ta, chỉ là yêu không đủ mà thôi. Trong mối quan hệ của hai người, cô tương đối tỉnh táo. Nhưng cô không hề hay biết, anh là người yêu điên cuồng.

Cho đến khi Nguyễn Thiếu Song vào làm việc ở công ty tài chính hàng đầu toàn quốc, trở thành nhân viên văn phòng “cổ vàng”[1'>, sự tự ti của Thiệu Luân mới trở nên càng nghiêm trọng. Có lúc đón cô tan sở, đồng nghiệp nói: “Bạn trai giáo sư của chị đến rồi kìa”. Anh ta muốn giải thích mình chỉ là một nhân viên nghiên cứu quèn, năm sáu năm nữa mới may ra phấn đấu lên được chức giáo sư. Nhưng cô bóp tay ra hiệu, anh đành phải giữ im lặng.

[1'> Cổ vàng: Là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dạy nghề, trường kỹ thuật… Theo các nhà nghiên cứu xa hội học Mỹ năm 2007: “công nhân cổ vàng” bao gồm các kỹ thuật viên, phi công, điều khiển viên, y sĩ, y tá…

Thiệu Luân cũng cảm thấy áy náy. Bởi trước khi tốt nghiệp, Nguyễn Thiếu Song đã có cơ hội ra nước ngoài, nhưng do anh ta ra sức khẩn cầu, cuối cùng cô cũng mềm lòng, chấp nhận ở lại. Lần đó, cô nói: “A Luân, anh nợ em đấy nhé! Sau này nhất định phải đối xử tốt với em, rõ chưa? Dù một ngày nào đó chúng ta chia tay, anh cũng vẫn phải đối xử tốt với em đấy.”

Anh ta cười hì hì: “Làm sao có chuyện chia tay cơ chứ?”

Sau đó, Nguyễn Thiếu Song phản bội anh ta. Hôm cô gọi điện thoại cầu cứu, anh ta không thèm để ý đến cô. Tới khi cô bị mất tích, hồi tưởng lại quá khứ, nhìn những dấu vết cô để lại ở nhà, anh ta mới nhận ra sai lầm của mình.

Nếu bắt đầu, anh ta không cầu xin cô đừng ra nước ngoài, thì làm gì có chuyện cô sống không thấy người, chết không thấy xác.

Nếu không phải anh ta suốt ngày chúi mũi vào công việc nghiên cứu, ít dành thời gian bên cô, thì làm gì có chuyện, vì cô đơn nên cô mới ngã vào lòng trước một người đàn ông khác.

Nếu không phải gia thế của anh ta bần hàn, tướng mạo bình thường, tính cách cũng không tâm lý, hài hước, làm sao cô có thể rơi vào tấm lưới do Tư Đồ Dập dệt nên?

Nếu không phải… Anh ta không giữ lời hứa, thì bây giờ đâu đến nỗi ngày đêm nhớ nhung cô, nhìn bất cứ cô gái văn phòng xinh đẹp nào cũng đều tưởng nhầm là cô?

Sau đó, cuộc đời anh ta cũng chỉ còn lại mục đích duy nhất. Làm thế nào để trả thù? Con đường phía trước mờ mịt, trên đời này ai chú ý đến nỗi hận của người thấp cổ bé họng.

“Sao anh lại nghĩ đến chuyện mô phỏng chân dung tâm lý tội phạm của Tư Đồ Dập rồi đi giết người?” Hàn Trầm hỏi.

“Tôi đọc sách.” Thiệu Luân cười gượng gạo, “Tôi xem rất nhiều sách về tâm lý tội phạm.”

Bắt đầu, anh ta chỉ muốn theo dõi Tư Đồ Dập để thu thập chứng cứ phạm tội của anh ta, nhưng bận rộn mấy tháng trời cũng không thu được kết quả. Một ý nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu anh ta: Thu thập chứng cứ thì có tác dụng gì? Nhà Tư Đồ vừa có quyền thế vừa có tiền, đến lúc đó họ cũng tìm người gánh tội thay cho hắn mà xem.

Anh ta cũng không biết ý tưởng điên rồ này xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết có quá nhiều lý do thôi thúc anh ta hành động. Những cô gái ở hộp đêm vốn nhơ nhớp bẩn thỉu, nhìn thấy họ, giống như nhìn thấy Nguyễn Thiếu Song khi bị cám dỗ. Chỉ cần tạo ra chứng cứ, tạo ra vụ án lớn có thể khiến cảnh sát vạch trần tấm mặt nạ của Tư Đồ Dập. Hơn nữa, vì Nguyễn Thiếu Song, anh ta đã quyết định từ bỏ tất cả.

Đối với một người xuất thân ngành kỹ thuật như Thiệu Luân, kế hoạch tiếp theo như một bàn toán đang chờ được giải đáp. Vô số buổi đêm, anh ta nhốt mình trong phòng nghiên cứu nguyên lý tâm lý tội phạm, đặt ra nhiều vấn đề từ các góc độ khác nhau, vượt qua muôn vàn khó khăn vất vả mới có thể tạo ra được chân dung Tư Đồ Dập, để từ đó đưa ra một kế hoạch phạm tội mà anh ta sẽ thực thi trong tương lai.

“Anh tiến hành quá trình phạm tội như thế nào? Đề nghị kể lại chi tiết.” Lải Nhải lên tiếng. Lời khai của Thiệu Luân khiến ba người đàn ông có mặt đều trầm mặc.

“Sau khi bán nhà bố mẹ để lại, tôi mua một chiếc xe trả góp giống y hệt Tư Đồ Dập.” Thiệu Luân nói, “Xác định mục tiêu xong, tôi sẽ tạo ra cơ hội gặp gỡ tình cờ trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ, chạy thể dục buổi sáng, không cẩn thận đâm phải xe đối phương… thế là quen biết bọn họ một cách tự nhiên.”

Bắt đầu, anh ta chỉ định dè dặt thử nghiệm. Nhưng vì anh ta lái xe sang, mặc comple đắt tiền, tự xưng là giáo sư nên c