
hang. Cuối cùng, cũng phát giác ra điều bất thường, anh quay đầu nhìn cô.
Bốn mắt giao nhau, anh trầm tĩnh đứng ở bên dưới, còn cô rụt rè trên mép tường.
Sau đó, Hàn Trầm đột nhiên quay người, đi tới chân tường. Bạch Cẩm Hi ngơ ngẩn nhìn anh.
“Cô sợ độ cao đấy à?” Anh hỏi.
Bạch Cẩm Hi tất nhiên không bao giờ thừa nhận điểm yếu của mình. Cô ngẩng đầu, dõi mắt về phương xa, thản nhiên đáp: “Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ không thích đứng ở trên cao.” Nói xong, cô liếc anh một cái, phát hiện khóe miệng anh ẩn hiện ý cười.
“Được.” Anh thốt ra một từ rồi quay người.
“Khoan đã!” Bạch Cẩm Hi cất giọng nôn nóng: “Anh đừng đi!”
Hàn Trầm dừng bước, lại ngoảnh đầu nhìn cô.
Bạch Cẩm Hi đột nhiên cảm thấy hơi ấm ức. Cô bây giờ như cá mắc cạn, nhưng làm sao có thể chủ động mở miệng nhờ vả người đàn ông kia đỡ cô! Con người sống trên đời cần phải có cốt khí.
Nhưng cô xuống bằng cách nào đây?
Gọi điện bảo Châu Tiểu Triện đến thì mất mặt quá! Các đồng nghiệp mà biết chuyện sẽ cười thối mũi.
Đang băn khoăn không biết mở miệng thế nào, Bạch Cẩm Hi chợt thấy anh giơ hai tay về phía cô.
“Nhảy xuống đi!”
Cô hơi bất ngờ, trong khi anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chuyện này liệu có được không?
“Anh sẽ đỡ tôi sao?” Cô nửa tin nửa ngờ.
“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn.
Bạch Cẩm Hi cũng không khách sáo mà quan sát vị trí của anh, chuẩn bị nhảy xuống.
“Tôi nhảy đây, anh nhớ đỡ tôi đấy!” Cô không quên dặn dò: “Tôi mà bị ngã gãy chân không thể phá án, người chịu tổn thất sẽ là quần chúng nhân dân.”
“Rốt cuộc cô có nhảy không hả?” Hàn Trầm liền ngắt lời.
Bạch Cẩm Hi ngậm miệng, hít một hơi sâu, nhắm mắt nhảy xuống chỗ anh đang đứng.
Cảm giác mất thăng bằng khiến đôi chân cô mềm nhũn. Cô nghe thấy tiếng thở bởi vì sợ hãi trở nên dồn dập của mình.
Nhưng ngay sau đó, một đôi cánh tay rắn chắc đỡ lấy người cô, chấm dứt tình trạng rơi tự do. Hai chân cô còn chưa kịp chạm đất, đã bị anh ôm vào lòng. Hơn nữa, so với Châu Tiểu Triện, người đàn ông này vững chãi gấp tỷ lần.
Bạch Cẩm Hi thờ phào nhẹ nhõm, lập tức mở mắt.
Đập vào mắt cô đầu tiên là cổ áo sơ mi đen của người đàn ông. Bởi vì hai thân thể gần kề nên cô cảm nhận rõ ràng hơi nóng tỏa ra từ thân thể anh, có cả mùi mồ hôi lẫn mùi thuốc lá, nhưng không khó ngửi chút nào.
“Được rồi.” Giọng nói trầm thấp, tựa hồ mang âm điệu vỗ về của anh vang lên trên đầu cô.
Cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh đang vỗ về cô ư?
Bạch Cẩm Hi vô thức ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu hun hút của Hàn Trầm đang nhìn cô chăm chú. Bởi vì hai người cách nhau rất gần nên vào một khoảnh khắc, Bạch Cẩm Hi có chút ngơ ngẩn.
Ánh mắt anh tựa hồ cũng sững lại trong giây lát.
Bạch Cẩm Hi vốn định nói lời cám ơn nhưng bởi vì bị anh ôm đến mức không thoải mái, nên khi cô mở miệng lại thành giọng điệu vô lại, chế giễu: “Sao thế? Anh không nỡ buông tay à?”
Vừa dứt lời, Hàn Trầm liền ném thẳng cô xuống đất.
“Anh!” Bạch Cẩm Hi lồm cồm đứng lên.
Hàn Trầm đã quay người đi xuống cầu thang: “Nỡ hay không cũng chẳng đến lượt cô.”
Bạch Cẩm Hi: “Hừ!”
***
Tại tòa nhà số Năm ngõ Đạo Nam, địa điểm xảy ra vụ án.
Bên dưới đã đỗ mấy chiếc xe cảnh sát, vài người công an khu vực gật đầu với Bạch Cẩm Hi. Cô đi nhanh lên tầng trên, Hàn Trầm đi đằng sau cô, sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của mọi người.
Tới hiện trường vụ án ở tầng ba, Bạch Cẩm Hi liền gặp Châu Tiểu Triện đi ra ngoài. Cậu ta hơi kinh ngạc khi thấy Hàn Trầm nhưng không thắc mắc mà cất giọng nặng nề: “Nạn nhân tên Kỷ Nhã Hinh, hai mươi sáu tuổi, cũng là nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại. Công cụ và thủ đoạn gây án giống hệt vụ trước. Trên người Kỷ Nhã Hinh cũng xuất hiện vết thương như vết bầm tím, sưng tấy, còn nặng hơn nạn nhân đầu tiên.”
Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm đi vào nhà. Bên trong ngổn ngang, nạn nhân đang ngồi ở phòng ngủ khóc thút thít.
“Chúng ta gộp hai vụ lại cùng điều tra.” Bạch Cẩm Hi cất giọng nghiêm nghị: “Đây là vụ án cưỡng hiếp hàng loạt đối với nhân viên bán hàng của Trung tâm thương mại.” Nạn nhân thứ hai tên là Kỷ Nhã Hinh.
Gần đây, Kỷ Nhã Hinh luôn xuất hiện cảm giác, có người đi theo mình. Nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ, cô cũng chẳng có chứng cứ. Cô cho rằng, dù báo cảnh sát, cảnh sát cũng không để tâm.
Cô là nhân viên bán hàng ở quầy nước hoa của Trung tâm thương mại, hàng tháng lĩnh mức lương tương đối, cuộc sống độc lập và thoải mái. Chỉ là mỗi ngày, cô tan ca rất muộn. Trung tâm thương mại đóng cửa lúc mười giờ, nhưng cô còn phải kiểm kê, kết toán, lần nào về đến nhà cũng hơn mười một giờ.
Kỷ Nhã Hinh nghi có đối tượng bám theo khi cô trên đường về nhà. Ngõ hẻm tối tăm, vắng người qua lại, nên dường như cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi theo mình từ phía xa. Nhưng khi quay đầu, đằng sau lại chẳng có một ai.
“Hay là người dân tình cờ đi qua?” Trước băn khoăn của cô, một đồng nghiệp đã hỏi câu này.
Kỷ Nhã Hinh lắc đầu. Cô chắc chắn là tiếng bước chân là của cùng một đối tượng. Tuy nhiên, cô không quá hoảng sợ hay căng thẳng.
Kỷ Nhã Hinh khá xinh xắn, từ nhỏ đã được nhiều cậu con trai theo đuổi. Do đó, cô đoán ngư