pacman, rainbows, and roller s
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211311

Bình chọn: 10.00/10/1131 lượt.

một ai, gọi điện thoại cho Tổ trưởng Hàn không được nên tôi mang đến nhà.” Anh ta đưa một chiếc hộp nhỏ cho Châu Tiểu Triện: “Cậu mang vào trong cất giúp tôi nhé!”

Châu Tiểu Triện nhận lấy: “Gì vậy anh?” Nhìn thấy chiếc hộp, Cẩm Hi hơi ngẩn người.

“Mấy ngày trước, Tổ trưởng Hàn mang đến văn phòng chúng tôi nhờ kiểm nghiệm ấy mà. Thấy anh ấy có vẻ coi trọng nó nên vừa ra kết quả, tôi liền mang cho anh ấy ngay. Được rồi, cậu nhờ giúp tôi, tôi về đây!”

Cẩm Hi mở chiếc hộp, bên trong quả nhiên là sợi dây chuyền đen sì sì của cô. Mặt dây chuyền đã được cắt thành 5 mảnh nhỏ, vỏ ngoài tuy đen, nhưng bên trong là màu trắng bạc. Trong hộp còn có một tờ kết quả giám định.

Châu Tiểu Triện cầm lên đọc: “Thành phần: Plantinum (bạch kim). Do bị va đập nghiêm trọng và xảy ra phản ứng với các chất hóa học khác nên đã bị đổi màu và biến dạng.”

Cẩm Hi cầm năm mảnh vụn, đưa đến dưới ngọn đèn, quan sát kỹ lưỡng. Cô lờ mờ có thể nhìn thấy chữ cái khắc trên bề mặt.

“S… My… Hea…” Cô lẩm nhẩm.

Châu Tiểu Triện đọc tiếp: “Qua xác nhận, bề mặt vật thể bạch kim có khắc chữ…”

“S&H My Heart.” Cẩm Hi đọc ra trước cậu ta. Cô cúi đầu nắm chặt mảnh vụn trong tay.

S&H My Heart.

H&S Forever Love.

Tô Miên và Hàn Trầm, trái tim của tôi.

Hàn Trầm và Tô Miên, yêu nhau mãi mãi.

Châu Tiểu Triện hơi hoảng hốt khi thấy bô dạng này của cô: “Sao mắt chị đỏ thế?”

Cẩm Hi hít hít mũi: “Tôi không sao”. Vừa nói, cô vừa lấy di động gọi cho Hàn Trầm. Bây giờ, cô chỉ muốn gặp anh ngay lập tức.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Cẩm Hi gác máy. Vừa rồi đồng nghiệp cũng nói không gọi được cho anh, mà anh cũng không ở văn phòng. Lẽ nào có việc đột xuất sao?

Cô lại gọi cho Mặt Lạnh. Lần này, đầu kia có tín hiệu, Mặt Lạnh bắt máy ngay, giọng nói khàn khàn như đang ngủ: “Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?”

“Mặt Lạnh, Hàn Trầm có ở chỗ anh không?”

“Lão đại chưa về sao? Bốn tiếng trước, anh ấy đã lái xe về nhà rồi mà.” Mặt Lạnh đáp.

Cẩm Hi đờ người trong giây lát: “Chưa, anh ấy vẫn chưa về. Chuyện này là thế nào?”

Mặt Lạnh hồi tưởng lại cảnh tượng ban sáng: “5 giờ sáng hôm nay, chúng tôi từ ngoại ô trở về, tôi và Lải Nhải ngồi xe ô tô của lão đại. Đến cổng cơ quan, anh ấy thả chúng tôi xuống, nhưng cũng không thấy nói đi nơi khác. Hay là anh ấy về văn phòng rồi?”

“Không đâu.” Cẩm Hi đột nhiên cảm thấy bất an, “Vừa rồi Tiểu Đàm ở phòng Giám định đến nhà, nói văn phòng không có người. Anh ấy đi đâu nhỉ? Lúc đó, anh ấy không nói gì với các anh sao?”

Mặt Lạnh chau mày: “Tôi nhớ lúc đó, lão đại nhận được một cuộc điện thoại, hình như là Tân Giai gọi tới. Anh ấy hầu như không nói gì, cuối cùng chỉ đáp “Được!” rồi dập máy.”

Cẩm Hi tròn mắt: “Tân Giai ư?”

Sau khi gác máy, Cẩm Hi có chút thất thần. Châu Tiểu Triện liền an ủi: “Chị đừng lo, chắc chắn Tân Giai bám lấy lão đại nên anh ấy đi gặp để nói rõ ràng với cô ta, bảo cô ta sau này đừng quấy rầy hai người nữa.”

Cẩm Hi lắc đầu: “Không thể có chuyện đó. Hàn Trầm vốn chẳng để ý Tân Giai. Hơn nữa, với tính cach của Tân Giai, Hàn Trầm có nói chuyện thì cũng có tác dụng sao?”

“Vậy…”

Cẩm Hi cắn môi. Sự việc này hết sức kỳ quặc. Tại sao Hàn Trầm đột nhiên mất tích? Tại sao điện thoại của anh không có tín hiệu? Hôm trước cô mới bị tấn công, hôm nay Hàn Trầm lại mất liên lạc. Cho dù hai sự việc không liên quan nhưng cô vẫn có dự cảm chẳng lành vô cùng mãnh liệt.

“Hàn Trầm có khả năng xảy ra chuyện rồi!” Cô cầm áo khoác chạy ra ngoài cửa: “Tôi phải đi tìm anh ấy.”

Một tiếng sau, tại văn phòng Tổ Khiên Đen. Ngoài Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện, Mặt Lạnh và Lải Nhải cũng vừa đến nơi. Điện thoại của Hàn Trầm vẫn không thể kết nối, tâm trạng của Cẩm Hi ngày càng trở nên nặng nề.

“Tìm thấy rồi!” Châu Tiểu Triện mừng rỡ leo lên. Mọi người đều vây quanh máy tính của cậu ta. Màn hình hiển thị hình ảnh thu được từ camera giám sát trên đường. Thời gian là 6 giờ 10 phút sáng nay, vì xe cộ thưa thớt nên có thể thấy rõ chiếc Land Rover của Hàn Trầm, bao gồm cả biển số xe.

Người ngồi vị trí tài xế là Hàn Trầm, hàng ghế sau xuất hiện một cô gái. Dù ống kính tương đối xa và không rõ dung mạo của cô gái nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là Tân Giai.

“Con đường này đi ra ngoại ô phía Nam thành phố. Nơi đó, ngoài nhà máy cũng chỉ là khu vực núi non, bọn họ đến dó làm gì nhỉ?” Châu Tiểu Triện tỏ ra nghi hoặc.

“Tiểu Triện, tiếp tục tìm kiếm.” Cẩm Hi dán mắt vào màn hình, “Nhất định phải tìm cho ra bọn họ đi đâu, bây giờ đang ở nơi nào?”

“Vâng.”

Ngoài Cẩm Hi, sắc mặt ai nấy đều tương đối nặng nề. Đúng lúc này, một người cảnh sát hình sự đi vào, báo cáo: “Chúng tôi đã cử người đến nhà Tân Giai và trường học nhưng không tìm thấy cô ta. Lãnh đạo nhà trường cho biết, hôm qua Tân Giai đến trường xin nghỉ phép.”

Cẩm Hi im lặng, trong đầu Châu Tiểu Triện chợt hiện lên ánh mắt ai oán và mãnh liệt của Tân Giai mỗi khi nhìn Hàn Trầm.

“Cô ta xin nghỉ phép làm gì?” Châu Tiểu Triện hỏi.

Người cảnh sát không đáp mà nói tiếp: “Ngoài ra, còn một chuyện, không biết có liên quan đến cuộc điều tra của mọi người hay không? Nhà trư