XtGem Forum catalog
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211273

Bình chọn: 10.00/10/1127 lượt.

cô ta, nhưng hình bóng Hàn Trầm vẫn hiện lên rõ mồn một.

“Hàn Trầm… Hàn Trầm…” Cô ta nghẹn ngào gọi đi gọi lại cái tên này, mỗi lần gọi là cảm thấy nỗi ngọt ngào và đau khổ khắc sâu trong tim. Hàn Trầm chỉ đứng cách xa cô mấy mét, sắc mặt vẫn hết sức lạnh lẽo và cảnh giác. Điều này khiến lần đầu tiên trong đời , cô ta nhận ra một sự thật: Lòng dạ anh sắt đá biết bao.

Trái tim Tân Giai dần chìm xuống đáy bể giá lạnh, vĩnh viễn không còn gợn sóng. Cô ta nhìn anh, vẻ mặt như đang khóc, cũng giống đang cười.

“Sao anh biết được, đây mới là mục đích thật sự của em?”

Hàn Trầm bình tĩnh đi đến: “Vừa gặp em, tôi đã phát hiện ra điều bất thường. Mọi ngày em chỉ mặc váy, bất kể lúc gặp tôi hay trong những bức ảnh trước kia, kể cả anh ghép, cũng chỉ có váy mà thôi. Nhưng hôm nay em lại mặc quần…” Anh đảo mắt qua chiếc quần dài của cô ta, “Nếu hôm nay là một ngày có ý nghĩa đặc biệt với em, tại sao em không mặc bộ váy mình yêu thích? Về lý chỉ có một cách giải thích, đó là mặc quần tiện hành động hơn.”

Tân Giai ngẩn người vài giây rồi nở nụ cười tự giễu: “Ngay cả điều này… cũng không thể lọt qua mắt anh.”

Hàn Trầm cúi đầu nhìn cô ta: “Cửa sổ ngôi nhà màu trắng vừa rồi đều mở toang, còn ngôi nhà này, cũng là do em dọn dẹp nhưng lại đóng kín. Hơn nữa cửa sổ được thay mới hoàn toàn. Tại sao thế? Em thay khung cửa chắc hơn để không cho tôi chạy thoát? Đồ càng mới càng phải mở ra cho thoáng khí chứ? Ngoài ra…” Anh hất cằm về chiếc xe kiểm lâm đỗ cách đó không xa: “Ở đây còn có cả ô tô, chẳng phải đáp án quá rõ rồi còn gì?”

Bị anh nói trúng tâm tư, Tân Giai cắn môi, chống hai tay xuống đất. Hàn Trầm ngồi xổm trước mặt cô ta: “Em lợi dụng chuyện của Cẩm Hi để lừa gạt, khống chế tôi? Em rất thông minh, cho rằng tôi sẽ hoảng loạn, luống cuống? Em nhầm rồi, việc yêu cô ấy chỉ khiến tôi càng thêm tỉnh táo, bởi tôi không thể để mất cô ấy một lần nữa.”

Câu nói vô cùng tàn nhẫn, giống như từng nhát búa nện vào trái tim của Tân Giai. Cô ta cảm thấy một nỗi đau không gì diễn tả bao trùm toàn thân trong giây lát. Cô ta hét lên một tiếng thê lương, đột ngột rút khẩu súng trong túi xách mang theo người, chĩa thẳng vào Hàn Trầm.

Hàn Trầm có thân thủ nhanh hơn cô ta nhiều. Anh lập tức túm cổ tay cô ta, tay kia định giật lấy khẩu súng. Tuy nhiên, Tân Giai liền xoay một cách khéo léo, né tránh chiêu đoạt súng mà một người cảnh sát hình sự bình thường cũng khó lòng thoát khỏi.

Hàn Trầm sa sầm mặt. Giây tiếp theo, anh liền đập mạnh vào cổ tay cô ta. Lần này, Tân Giai không thể né tránh, đau đến mức kêu lên một tiếng, khẩu súng rơi vào lòng bàn tay Hàn Trầm. Anh nhanh chóng túm cả hai tay cô ta, rút còng số tám từ thắt lưng ra, khóa cổ tay cô ta lại.

“Theo tôi về Cục Công an!”

Tân Giai ra sức giãy dũa: “Em không đi… Không đi!” Cô ta ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm, nước mắt lại chảy dài xuống má, “Anh đừng điều tra nữa! Em xin anh, đừng điều tra nữa! Họ sẽ không tha cho anh đâu…”

Hàn Trầm lạnh mặt, chẳng nói chẳng rằng kéo cô ta đứng dậy, Vừa định đi về phía trước, anh đột nhiên có cảm giác lạ thường. Anh hơi dừng bước nhưng không quay đầu. Xung quanh vẫn rất yên tĩnh, nhưng trực giác báo cho anh biết một mối nguy hiểm đang rình rập. Hàn Trầm nín thở. Giây tiếp theo, anh nghe thấy rừng cây ở đằng sau vang lên tiếng lá cây sột soạt khe khẽ. Vào thời khắc ánh lửa lóe lên, anh lập tức kéo tay Tân Giai, nằm rạp xuống sau một thân cây lớn, đồng thời nhả đạn về phía đối phương. Đúng lúc này, Tân Giai đột nhiên lao ra trước mặt anh, không cho anh nổ súng, đồng thời ngăn chặn viên đạn của đối phương.

“Pằng!” Tiếng nổ giòn giã vang lên, thân hình Tân Giai co giật, sau lưng xuất hiện một lỗ thủng ứa máu. Hàn Trầm lập tức kéo cô ta ra sau cành lá rậm rạp, đồng thời nhả hai phát đạn về phía rừng cây đối diện. Tuy nhiên, nơi đó không hề có động tĩnh. Không biết đối phương đang yên lặng chờ đợi hay đã trốn mất.

Tân Giai há mồm thở hồng hộc, hai tay ôm ngực. Mắt vẫn đẫm lệ, cô ta gọi tên anh bằng một giọng nghẹn ngào và yếu ớt: “Hàn Trầm…”

Hàn Trầm lập tức cởi áo khoác, bịt vào vết thương của Tân Giai: “Em đừng nói nữa, hãy hít một hơi sâu đi!”

Cô ta nắm lấy cổ tay anh: “Hàn Trầm… Anh hãy nghe em. Mỗi câu của em hôm nay đều là thật lòng… Em không đóng kịch, cũng không nói dối. Đối với em… hôm nay thật sự là ngày kỷ niệm cuối cùng… Em muốn cùng anh làm những việc đó…”

“Di động của em đâu rồi? Mau đưa đây, để tôi gọi xe cấp cứu!” Hàn Trầm lục túi xách của cô ta nhưng không tìm thấy điện thoại.

“Không… Không cần đâu…” Tân Giai phun ra một ngụm máu: “Chắc em… em không thể sống nổi nữa. Anh hãy nghe em, bọn họ… có bảy người…”

Hàn Trầm dừng động tác, ôm thân thể đầy máu của cô ta: “Em nói gì cơ?”

Ánh mắt Tân Giai có chút ngây dại, miệng nở nụ cười thê lương: “Bảy người… bảy người còn sống… Em không nói dối anh, em cũng là một trong số đó, chỉ phụ trách chế tạo chất độc… không trực tiếp giết người. Em không dám… Còn nữa, em có thể lợi dụng mối quan hệ của gia đình, cung cấp tin cho bọn họ. Hiện tại, em và T chết rồi… còn lại 5 người…”

Cô ta rên lên một