Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211110

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

là để đi nằm vùng trong tổ chức tội phạm!”

Đại Vĩ đẩy bàn, đứng dậy, xông đến túm cổ áo Hàn Trầm, “Mẹ kiếp! Tôi cũng biết cô ta là nội gián. Hồ sơ viết rất rõ ràng, ban đầu cô ta năm vùng, còn đóng giả thành một kẻ biến thái, thâm nhập vào tổ chức tội phạm, nhưng sau đó… cô ta đã thay đổi, bị bọn chúng đồng hóa. Cô ta đã tẩu hỏa nhập ma, trở thành một phần tử của bọn chúng, trở thành kẻ giết người hàng loạt!”

Hàn Trầm ra tay nhanh như chớp, bẻ quặt cổ tay Đại Vĩ. Đại Vĩ đau đớn “hừ” một tiếng, buông tay khỏi người Hàn Trầm. Hàn Trầm túm cổ áo anh ta, cất giọng vô cùng lạnh lẽo, “Cô ấy là kẻ giết người hàng loạt ư? Cậu có điên không đấy?”

Đại Vĩ không hề có ý nhượng bộ, anh ta trừng mắt với Hàn Trầm, gầm lên, “Tôi không biết người chết năm đó là ai, cũng chẳng biết cậu tìm ở đâu ra người đàn bà kia. Tôi chỉ biết, tôi đã xem và nhớ rõ nội dung tài liệu. Bởi vì cô ta đã chết nên cuộc điều tra về cô ta khép lại mà không có kết luận cuối cùng. Nhưng mỗi chứng cứ mà tài liệu đề cập đều nhằm vào cô ta. Bằng không, cậu nghĩ tại sao vụ án này lại được bảo mật lâu như vậy? Tại sao đã bao năm trôi qua, cảnh sát vẫn không công khai thân phận nội gián của cô ta? Tại sao bọn tôi phải giấu cậu? Tại sao bố mẹ cậu lại cho rằng sự tồn tại của người đàn bà đó lại là một mối họa? Năm xưa cậu yêu cô ta như vậy, lẽ nào họ không biết? Sau khi tỉnh lại, cậu bị mất trí nhớ, còn cô ta là một tội phạm đã chết, làm sao bọn tôi có thể nói với cậu sự thật tàn nhẫn này?”

Mặt hồ yên ả, phía xa xa có một con thuyền chạy qua, khiến sóng nước dập dềnh.

Có người đang ca hát, có người đang cười nhạo, có người đang rình trộm, có người đang đau khổ. Cũng có người mở to đôi mắt bị phủi bụi đã lâu, quan sát đối thủ không thể xem thường ở phía trước.

Cái được gọi là lừa dối, chẳng qua chỉ là trò cười mà chọc tay một cái đã bị vạch trần. Vậy mà vẫn có người giấu giấu giếm giếm, cuối cùng giành được sự đổi trắng thay đen ngắn ngủi. Mà thứ không bao giờ thay đổi vì bất cứ người nào, bất cứ việc gì, bất cứ chấp niệm nào là sự thật cũng sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng.

Trong quán bar, ba người đàn ông đều im lặng đối mặt nhau. Cuối cùng, Đại Vĩ mở miệng một các khó nhọc: “Trầm, nếu người cậu dẫn đến đây hôm nay mới là Tô Miên, vậy thì… hoặc là cậu bắt cô ta chịu tội trước pháp luật, hoặc là cậu để cô ta vĩnh viễn biến mất. Coi như bọn tôi chưa từng gặp cô ta, tuyệt đối không tiết lộ với người khác”.

Hầu Tử gật đầu. Cả hai nhìn Hàn Trầm, chờ câu trả lời của anh.

Hàn Trầm hơi cúi xuống, cất giọng kiên quyết chưa từng thấy: “Không cần thiết. Cô ấy không phải kẻ giết người hàng loạt. Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật về vụ án năm xưa”.

Đại Vĩ há hốc mồm, Hầu Tử sốt ruột: “Nhỡ cô ta phải thì sao?”

“Không có khả năng đó.” Hàn Trầm ngẩng đầu, ánh mắt tối thẫm như bầu trời đêm đằng sau lưng anh.

“Nếu… thật sự tồn tại khả năng đó, dù chỉ rất nhỏ thì sao?” Đại Vĩ lên tiếng, “Cậu vẫn chưa hồi phục trí nhớ đúng không? Cậu không hề nhớ chuyện xảy ra năm đó. Nếu cô ta thật sự lầm đường lạc lối thì cậu sẽ xử lý thế nào?”

Trước lời chất vấn này, cuối cùng Hàn Trầm cũng im lặng. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

“Vậy thì cô ấy sẽ nhận tội. Còn tôi sẽ đợi cô ấy.” Nói xong Hàn Trầm liền quay người đi ra ngoài.

Tô Miên đợi một lúc mới thấy Hàn Trầm đi về phía mình. Ở đằng sau, Đại Vĩ và Hầu Tử đứng bất động vài giây rồi đi về hướng khác. Những người khác liền đi theo họ.

Bây giờ chỉ còn lại cô và Hàn Trầm. Tô Miên lặng lẽ nhìn anh tiến lại gần. sắc mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nếu không phải tóc hơi lòa xòa thì chẳng ai biết anh vừa xảy ra xung đột gay gắt với bạn bè. Anh dừng lại bên cô, một tay chống lên lan can, một tay đặt lên vai cô: “Em có lạnh không?”

Tô Miên lắc đầu, nắm tay anh: “Anh mau nói đi! Có vẻ anh đã hỏi ra chuyện lớn rồi!”

“Khả năng suy đoán không tồi, đúng là chuyện lớn.” Anh kể vắn tắt suy đoán về vụ Bạch Cẩm Hi và Tô Miên tráo đổi thân phận, lược bỏ tiết lộ của Đại Vĩ sau đó.

Tô Miên trầm tư suy nghĩ. Sự thật này không khiến cô cảm thấy bất ngờ. Chỉ là nghĩ tới Bạch Cẩm Hi thật sự, trong lòng cô khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Cô gái đó rất có thể bị tổ chức sát thủ khống chế nên mới phẫu thuật thẩm mỹ giống cô, dù trở thành vật hi sinh nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

“Còn nữa…” Cô chau mày, “Nếu tất cả do tổ chức sát thủ sắp xếp, vậy thì tại sao họ không giết em, mà giữ lại mạng sống của em, chẳng khác nào giữ lại mầm mống tai họa? Hơn nữa, dù tưởng em đã qua đời nhưng tại sao Đại Vĩ và Hầu Tử lại giấu anh về sự tồn tại của em bao nhiêu năm nay?”

Cô nhạy bén nắm bắt được hai vấn đề then chốt, khiến Hàn Trầm nhất thời không biết trả lời sao. Xuất phát từ bản năng của người cảnh sát hình sự, một ý nghĩ vụt qua não bộ anh.

Nếu năm đó, cô thật sự lầm đường lạc lối, vậy thì vấn đề đầu tiên trở nên thông suốt. Vì tổ chức sát thủ coi cô là một thành viên nên mới không giết cô, thậm chí còn đem cô giấu đi, cho cô thân phận và cuộc sống mới.

Loại trừ mọi nhân tố không thể, kết quả còn lại dù khó tin đến mấy cũng là chân tướng sự vi


XtGem Forum catalog