
đầy sức sống, giống người diễn viên đứng dưới vô số ngọn đèn chiếu sáng. Cô bất giác sởn gai ốc.
Hứa Nam Bách tiếp tục lên tiếng, “Việc tên sát thủ này trang điểm cho thi thể sau khi gây án cũng thể hiện phẩm vị và sở thích nhất định của hắn. Vì vậy, tôi đoán, năm đó hắn khoảng 25-35 tuổi, có nghề nghiệp ổn định. Sự kiểm soát nghiêm ngặt và tâm lý méo mó điên xuồng cùng xuất hiện ở một con người nên trong cuộc sống bình thường, hắn rất nghiêm túc, nhưng cũng rất đè nén.
Sát thủ thứ ba có ít tư liệu hơn cả, cũng là nhân vật thần bí nhất. Hắn không bày ra nhiều trò, mà chỉ moi tim nạn nhân. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của bên pháp y, nạn nhân bị moi tim sống.
Thủ pháp của hung thủ rất chuyên nghiệp và dứt khoát, chứng tỏ hắn đã được huấn luyện bài bản.” Hứa Nam Bách nói, “Nghề nghiệp của hắn là bác sĩ, quân nhân, cảnh sát,… hoặc ít nhất từng trải qua một thời gian huấn luyện và học tập về phương diện này.”
Tô Miên gật đầu, vừa xem tư liệu trên máy tính vừa lên tiếng, “Ngoài mục tiêu đã định, những người hắn giết đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hắn moi tim của họ làm vật lưu niệm, đại diện cho một sự cướp đoạt. Còn về nguyên nhân tại sao lại cướp đoạt quả tim của phụ nữ, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với hắn, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nắm rõ.”
“Quả tim…” Hứa Nam Bách tiếp lời, “Cũng có thể làm tiêu bản… hoặc đem ra ăn tươi.”
Tô Miên lặng thinh. Trong lịch sử tội phạm, nhiều khi phương thức gây án của hung thủ càng đơn giản thì lại càng tàn nhẫn và biến thái. Hắn không để lại bất cứ dấu vết nào ở hiện trường, chỉ lấy đi quả tim, đúng là có khả năng dùng để gây ăn.
Vì tư liệu có hạn nên hai người cũng chỉ phác họa chân dung sơ bộ. Tô Miên nói, “Sư huynh, em tạm thời nhập phân tích vừa rồi vào máy tính. Khi nào có phát hiện mới, chúng ta lại tiếp tục thảo luận.”
“Được thôi.” Hứa Nam Bách lại quay về chỗ ngồi của mình.
Tô Miên nhanh chóng nhập dữ liệu vào hệ thống nội bộ. Cẩm thấy hơi mệt mỏi, cô tựa người vào thành ghé, nhắm mắt lại mở ra, vẻ mặt có chút thất thần.
Năm đó có một tên tội phạm bị xử bắn. Khác với những kẻ râu ria ở vòng ngoài, hắn là một kẻ giết người hàng loạt thật sự, chuyên phụ trách các vụ gây ngạt. Trước khi chết, hắn nói một câu thế này, “Thật ra, cuộc đời tôi đã sớm kết thúc. Sau đó, nó mới thật sự được đốt cháy.”
Hơn ba giờ chiều, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, khiến phòng làm việc rộng lớn vừa sáng sủa vừa tĩnh mịch. Tô Miên ngồi sau máy tính, âm thầm quan sát mọi người.
Thấy xung quanh không có người, Tô Miên liền nhập mật mã vào khu vực quản lý hệ thống. Đây là phần mềm giám sát đã được cài từ trước, nhằm mục đích ghi lại nội dung truy cập của mọi người trong ngày hôm nay.
Đầu tiên là Lải Nhải. Anh ta đọc một lượt toàn bộ tư liệu trong khoảng ba mươi phút, sau đó tắt hệ thống. Tô Miên ngẩng đầu nhìn anh ta và Châu Tiểu Triện ở góc đằng kia. Cả buổi chiều, anh ta ngồi trước một số thiết bị máy móc như kính hiển vi… tập trung tinh thần vào việc hồi phục dấu vân tay.
Tiếp theo là Châu Tiểu Triện. Tuy Hàn Trầm giao cho cậu ta nhiệm vụ giúp Lải Nhải nhưng Tô Miên biết rõ, cậu ta hoàn toàn mù tịt về công việc đòi hỏi kỹ thuật cao này. Mỗi lần để ý, Tô Miên đều thấy cậu ta dọn đồ, sắp xếp tài liệu. Thời gian truy cập của Châu Tiểu Triện cũng dài nhất. Cậu ta bỏ ra hai tiếng đồng hồ xem một lượt hồ sơ, từ báo cáo của cảnh sát, hồ sơ về nạn nhân, phân tích thủ pháp gây án của tội phạm, tư liệu về cảnh sát tham gia, báo cáo về cuộc truy bắt sau đó… Thời gian xem mỗi một thư mục là như nhau. Cuối cùng, cậu ta đọc lại từ đầu hai lần. Tô Miên mỉm cười, hành vi này phù hợp với phong cách ham học hỏi của Châu Tiểu Triện.
Mấy người cảnh sát hình sự và nhân viên giám định tập trung điều tra về người ngoại tỉnh theo yêu cầu của Hàn Trầm nên thời gian đăng nhập hệ thống rất ngắn. Họ chỉ xem qua hai thư mục là báo cáo của cảnh sát và phân tích thủ pháp gây án của tội phạm rồi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Tiếp theo là Hứa Nam Bách. Anh ta truy cập một khoảng thời gian không dài. Đầu Tiên, anh ta mất nhiều thời gian xem hết báo cáo của cảnh sát, rồi nhảy sang mục báo cáo truy bắt sau đó. Về hồ sơ nạn nhân và phân tích thủ pháp gây án của tội phạm, anh ta chỉ lướt qua. Cuối cùng, anh ta lại xem tư liệu về những người cảnh sát tham gia hành động.
Về phần Mặt Lạnh, vì anh ta cùng làm việc với Hàn Trầm nên dấu vết truy cập của hai người là như nhau. Đầu tiên, hai người xem qua báo cáo của cảnh sát, sau đó dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ nạn nhân và phân tích thủ pháp gây án. Tô Miên phát hiện họ không ngừng đánh dấu trên tấm bản đồ, thỉnh thoảng lại xem báo cáo về cuộc truy bắt sau đó.
Sau khi lướt qua dữ liệu của tất cả mọi người, tim Tô Miên bất giác đập thình thịch. Cô tắt máy tính, đứng dậy, quyết định đi dạo một vòng.
Điểm tham quan đầu tiên là nhóm khôi phục dấu vân tay. Đúng như cô dự liệu, Châu Tiểu Triện chẳng giúp được gì cho công việc của Lải Nhải. Khi cô đến, cậu ta đang sắp xếp lại đồ vật, Lải Nhải mặc áo blouse trắng, đeo găng tay, đang cúi đầu nhìn vào k