
ới!”. Mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn, la hét ầm ĩ.
Cuối cùng, Tô Miên ngước nhìn đồng hồ treo tường.
4,3,2,1…
“Bùm!” Tiếng nổ cực lớn vang lên.
Đang chạy như bay, vẫn chưa kịp tiếp xúc với bất kỳ ai, thân thể của người đàn ông trong bộ trang phục thằng hề bỗng nổ tung thành một quả cầu lửa, mảnh vụn thi thể văng lên không trung. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi lực của vụ nổ, ngã dúi dụi xuống đất. Vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng và hoảng loạn.
Tô Miên nhắm chặt rồi lại mở mắt. Vì không còn nhớ những chuyện quá khứ nên đây chính là vu mưu sát tàn nhẫn nhất mà cô từng chứng kiến. Tội phạm không chỉ giết chết thân thể nạn nhân mà còn hủy hoại ý chí của anh ta. Hắn biến nạn nhân thành con rối, để mọi người chế giễu, chà đạp lên lòng tự trọng của nạn nhân. Cuối cùng, hắn để nạn nhân nổ tung trước bàn dân thiên hạ, mang đến sự sợ hãi lớn nhất cho con người.
Thì ra, đây mới là bản chất tàn nhẫn nhất, vô tình thật sự của A.
Giống như chứng thực suy nghĩ của cô, Lải Nhải đột nhiên mở miệng: “Trên mặt đất có gì thế kia?”
Trên màn hình, cảnh sát đang cố gắng duy trì hiện trường đã trở nên hỗn loạn. Ở nơi Lải Nhải chỉ tay, cũng là chỗ “thằng hề” nhảy múa trước đó có chữ viết trên mặt đất. Do lúc nãy anh ta giẫm chân lên nên mọi người mới không phát hiện ra. Đó là một chữ cái ‘A’ khá lớn, màu đỏ tươi.
“Mọi người mau nhìn đi!” Mặt Lạnh lên tiếng. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào một màn hình giám sát khác. Trước đó, hình ảnh thu được chẳng có gì bất thường nên tổ Khiên Đen chẳng để ý.
Đây là một con phố dành cho người đi bộ. Ben phải có một sân khấu nhỏ màu trắng, treo băng rôn tuyên truyền của bảo tàng tượng sáp. Thời gian gần đây, bảo tàng này thường xuyên có những hoạt động PR ở các thành phố tuyến hai và ba nên sân khấu này hoàn toàn bình thường. Trên sân khấu đặt năm pho tượng sáp. Vào thời khắc này, không ít người vây quanh pho tượng sáp người đàn ông ngoài cùng bên trái, chỉ chỉ trỏ trỏ. Một nhân viên mặc đồng phục trèo lên sân khấu, tiến lại gần pho tượng, sau đó giật mình kinh hãi, lập tức nhảy xuống đất.
“Phóng to hình ảnh!” Hàn Trầm nói.
Hình ảnh được kéo lại gần. Bây giờ các nhân viên tổ Khiên Đen đã có thể thấy rõ, pho tượng sáp đó không phải danh nhân quen thuộc, cũng chẳng biết là ai. Nguyên nhân khiến pho tượng đó hút ngường qua đường vì có hai dòng chất lỏng màu đỏ từ hốc mắt chảy xuống, nhìn như máu tươi.
Không, đây nhất định là máu tươi. Trực giác mãnh liệt báo cho Tô Miên biết điều đó. Cô buột miệng: “Nhân vật thứ hai”.
Đó chính là tên sát thủ thứ hai, người có vẻ bề ngoài nghiêm túc nhưng nội tâm đè nén và méo mó, cố tình hóa trang người chết thành minh tinh trên sân khấu. Hắn đã biến nạn nhân thành một pho tượng sáp.
Máu ở hố mắt pho tượng chảy ra càng nhanh hơn, nhỏ từng giọt xuống dưới chân, thành một vũng nhỏ. Đám đông vây quanh cũng lập tức lùi lại phía sau hiện trường vụ nổ, nhưng vẫn tiếp tục quan sát.
“Lập tức phong tỏa hiên trường!” Hàn Trầm ra lệnh.
Đúng lúc này, một chuyện ly kỳ xảy ra. Tấm vải trắng giăng trên sân khấu bỗng đổi màu, đường nét màu đỏ dần hiện lên ở giữa.
“Là phản ứng của hóa chất.” Lải Nhải cất cao giọng, “Tấm vải trắng chắc chắn được bôi một loại thuốc nào đó, bây giờ mới hiện lên, giống tình trạng kho tượng sáp chảy máu mắt.”
Đường nét trên tấm vải trắng ngày càng trở nên rõ ràng. Đó là chữ cái “L” viết hoa rất bay bướm.
Não bộ của Tô Miên trở nên trống rỗng trong giây lát. Đó chính là L, tên sát thủ thứ hai. Hai tên sát thủ… kèm theo hai sinh mạng.
Lúc này, phòng làm việc lớn ở bên ngoài cũng xôn xao. Mọi cảnh sát đều được chứng kiến hiện trường hai vụ hung án. Tần Văn Lang và các lãnh đạo Công An tỉnh đi vào, sắc mặt tương đối khó coi. Từ Tư Bạch cũng xuất hiện, chăm chú theo dõi màn hình giám sát.
Thì ra, thủ đoạn giết người của những tên sát thủ này chưa chắc tàn nhẫn hơn, phương thức phạm tội cũng không hẳn cao siêu hơn người khác, nhưng hai vụ án mạng mà chúng gây ra mang lại nỗi khiếp sợ và giày vò tinh thần hơn bất cứ kẻ giết người hàng loạt nào mà Tô Miên từng gặp hoặc nghe qua.
Còn tên thứ ba nữa. Tô Miên liền quay sang Hàn Trầm, thấy anh nhìn chằm chằm màn hình phát chương trình truyền hình mà anh đã chú ý trước đó. Như có linh cảm, tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào một điểm.
Hàn Trầm đã yêu cầu đài truyền hình ngừng phát sóng trực tiếp, nhưng hình ảnh từ hiện trường vẫn được gửi về cho tổ Khiên Đen. Lúc này, cảnh sát hình sự của Chi cục đã khống chế hiện trường, khán giả đang lần lượt giải tán, mấy cô người cá leo lên thành bể nước, sắc mặt lộ vẻ không vui. Hai nhân viên hậu trường của đài truyền hình đang trao đổi với cảnh sát, nhân viên giám định đang leo lên bể nước, chuẩn bị kiểm tra bên trong.
Đúng lúc này, lớp bùn ở đáy bể bỗng động đậy. Hai nhân viên giám định sửng sốt, nhất thời không dám trèo xuống.
“Có gì đó bất thường!” Một người hét lớn. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều quay đầu. Các thành viên tổ Khiên Đen cũng nín thở theo dõi.
Sau đó, có một người từ dưới đáy, dần nổi lên mặt nước. Đó là một ngư