Duck hunt
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210764

Bình chọn: 8.5.00/10/1076 lượt.

p tức hiểu ra vấn đề, “Em biết rồi! Lời ca mà nạn nhân hát chính là manh mối để tim ra mật mã gỡ bom.”

Hàn Trầm mỉm cười gật đầu. Tô Miên tiếp tục suy luận, “Điều này mới phù hợp với chân dung của A và sở thích bày những trò tai quái của hắn. Hắn đã bảo “thằng hề” hát một bài liên quan đến mật mã mở khóa nhưng đáng tiếc không ai chịu nghe. Nhất định là vậy, bằng không, hắn chẳng cần lắp mật mã làm gì.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về nơi đỗ ô tô. Đúng lúc này, Hàn Trầm hơi sững lại, bởi vì anh nhìn thấy, ông chủ quán bán đồ ăn sáng ở phía đối diện đang ngó nghiêng về một hướng. Hàn Trầm lập tức quay đầu, Tô Miên cũng dõi theo ánh mắt của anh.

Hai người liền dừng bước. Bây giờ trời đã sáng hẳn, phố xá bắt đầu đông đúc. Ở ngã tư cách đó mấy trăm mét đột nhiên xuất hiện mười mấy người đang chạy về hướng này. Bọn họ la hét điều gì đó nhưng vì khoảng cách khá xa nên Tô Miên và Hàn Trầm không nghe rõ.

“Chuyện gì thế? Bên đó có gì thế?” Người qua đường hóng hớt.

Hàn Trầm và Tô Miên đưa mắt nhìn nhau, lập tức chạy về ngã tư. Cũng có rất nhiều người chạy đi xem tình hình, nhưng ngay sau đó, càng có nhiều người chạy lại, sắc mặt hoảng hốt.

Lần này, Hàn Trầm và Tô Miên đã nghe rõ bọn họ nói gì.

“Thằng hề! Thằng hề!”

“Mẹ ơi! Phía trước có một thằng hề vừa khóc, vừa hát, vừa nhảy múa!”

Cũng có người qua đường không hiểu nên kéo người bên cạnh, hỏi, “Thằng hề làm sao cơ?”

Người bên cạnh lập tức hất tay anh ta, “Mau chạy đi! Có bom đấy!”

Tô Miên giật mình, cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6 giờ 55 phút.

Hai người chẳng nói chẳng rằng chạy ngược lại dòng người, lao như tên bắn về nơi có thằng hề và trái bom.

Trong tiếng la hét ồn ào, tiếng bước chân rầm rập, Tô Miên cố gắng xuyên qua đám đông, vừa thở hổn hển vừa mở miệng, “Hàn Trầm, chúng ta nhất định phải cứu người này!”

Hàn Trầm vừa chạy vừa kéo tay cô, cũng cất giọng kiên quyết, “Nhất định!”

Lúc tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đang ở một nơi tối đen như hũ nút, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Xung quanh rất lạnh, còn có mùi tanh tanh.

Đây là đâu nhỉ? Anh ta ôm đầu, đứng dậy. Đầu đau như búa bổ, ký ức trước khi hôn mê dần hiện về, ngày càng rõ ràng, khiến toàn thân anh ta lạnh toát.

Anh ta còn nhớ, lúc mình đang trên đường về nhà thì có một bóng người tiến lại gần nhưng anh ta không để ý. Sau đó, đầu anh ta bị giáng một cú rất mạnh. Trong cơn choáng váng, anh ta cảm thấy máu từ trên trán chảy xuống, chảy cả vào mắt. Anh ta chỉ nhớ, đối phương rất thô bạo và thiếu kiên nhẫn, kéo lê anh ta trên mặt đường. Sau đó, anh ta tỉnh lại ở nơi này.

Tại sao lại như vậy?

“Các người… Các người là ai?” Anh ta nghe thấy giọng nói run run của mình trong bóng tối.

Vài giây sau, xung quanh bỗng bật đèn sáng như ban ngày. Anh ta che mắt, mới miễn cưỡng thích ứng với ánh sáng. Tiếp theo, anh ta sợ đến mức tim suýt ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Trước mặt anh ta xuất hiện một người đàn ông, một người đàn ông mặc bộ đồ quần áo thằng hề sặc sỡ, đầu đội chiếc mũ khôi hài, gương mặt trang điểm đậm nhìn như ma quỷ.

Anh ta trừng mắt với thằng hề, hắn cũng trừng mắt với anh ta. Trong đầu anh ta chợt nhớ đến tin tức có một thằng hề bị nổ tung trên đường phố mấy hôm trước. Anh ta vội quan sát đối phương, quả nhiên phát hiện trên người hắn nhô lên một cái bọc. Thế là toàn thân anh ta run lẩy bẩy. Thằng hề dường như cũng bắt chước anh ta, cả người run run.

Anh ta chỉ tay vào thằng hề: “Anh… Anh là ai?”

Thằng hề đồng thời chỉ vào anh ta, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.

Một nỗi hoảng sợ kinh khủng dội vào lòng anh ta trong giây lát. Anh ta buông thõng cánh tay, thằng hề cũng làm theo, trong mắt toàn là nỗi sợ hãi.

Anh ta cúi đầu một cách khó nhọc.Thằng hề ở trong gương cũng cúi đầu. Anh ta nhìn thấy bộ trang phục thằng hề và bọc thuốc nổ buộc trên người mình. Nước mắt tuôn trào khóe mi, lúc này, anh ta mới nhận ra, bản thân đang đứng trước cái gương trong một nhà vệ sinh công cộng nào đó. Ngoài trời tối đen, xung quanh không một tiếng động.

“Ha…” Đột nhiên có tiếng cười khẽ của đàn ông vang lên. Anh ta giật mình, vội vàng quay người ngó nghiêng nhưng không thấy bóng dáng của đối phương.

“Anh… Anh là ai? Xin hãy thả tôi ra! Tôi và anh đâu có thù oán gì? Anh hãy bắt cóc người khác ấy! Tôi sẽ trao toàn bộ tài sản của tôi cho anh!” Anh ta nghẹn ngào, đôi chân đứng không vững, quỳ sụp xuống đất.

Người đàn ông “hừ” một tiếng: “Tôi đâu phải vì tiền. Anh làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, trong lòng chắc cũng biết rõ. Cho anh một bọc thuốc nổ cũng chẳng oan ức tí nào”.

Giọng nói của đối phương trầm thấp, dễ nghe, mang một vẻ tùy hứng như đứa trẻ, nhưng khiến anh ta càng sợ hãi hơn.

Anh ta kêu “A” một tiếng;, định chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Người đàn ông dường như tiên liệu trước hành động này, từ tốn mở miệng: “Đừng có chạy. Chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ khiến anh nổ tung. Nếu anh không nghe lời, tôi cũng sẽ lập tức bấm nút điều khiển. Làm theo lời tôi, may ra anh còn cơ hội sống sót.

Trước bảy giờ sáng ngày mai, anh phải đến nơi tô