
này, Bạch Cẩm Hi đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc của một người phụ nữ. Cô đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện chẳng có một ai. Khi cô quay đầu, người đàn ông đã biến mất.
Bốn bề sương mù dày đặc nên chẳng nhìn rõ thứ gì, cô bỗng dưng phát hiện, là bản thân đang khóc. Một mình cô đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan.
Giấc mơ là sự phản chiếu hiện thực, giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì anh đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến anh? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về anh?
Bạch Cẩm Hi từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cô đầu tiên là bàn ghế, tấm bảng trắng, máy tính… quen thuộc, chỉ là xung quanh tối mờ mờ.
Trời đã tối rồi?
Cô lau nước mắt, ngồi thẳng dậy. Hóa ra không phải trời tối mà rèm cửa sổ bị đóng kín từ bao giờ. Hàn Trầm ngồi ở nơi không có ánh sáng nên cô nhìn không rõ gương mặt của anh.
Mấy hộp cơm trên bàn cũng biến mất, Từ Tư Bạch đã ra về.
Bạch Cẩm Hi khịt khịt mũi. Người đàn ông này giữa ban ngày ban mặt bày ra trò âm u tăm tối như vậy để làm gì chứ?
Kể từ lần đầu tiên cô gặp anh, dường như anh luôn thâm trầm, bí ẩn như vậy.
“Bạch Cẩm Hi!” Anh đột nhiên gọi tên cô.
“Gì thế?” Cô cất giọng hơi khàn khàn. Cuộc đối thoại trong căn phòng tối tự dưng có một cảm giác trống trải khó diễn tả.
“Cô khóc đã đủ chưa?” Anh hỏi.
Bạch Cẩm Hi đờ người. Quả nhiên anh đã nhìn thấy cô khóc, mất mặt quá đi.
“Tôi sẽ giúp cô phá vụ án này.” Anh nói tiếp.
Bạch Cẩm Hi hơi bất ngờ. Im lặng vài giây, cô hỏi: “Sao tự dưng anh tốt bụng thế? Điều kiện là gì?”
“Ha…” Anh cười khẽ một tiếng: “Điều kiện là cô giúp tôi làm một việc.”
“Việc gì?”
“Việc riêng.”
Bạch Cẩm Hi ngẫm nghĩ rồi trả lời dứt khoát: “Được thôi.”
Hàn Trầm châm một điếu thuốc, đốm lửa lập lòe hắt lên gương mặt anh.
Bạch Cẩm Hi đứng dậy kéo sợi dây, mở rèm cửa. Ánh nắng chói chang của buổi chiều lập tức chiếu vào phòng. Có lẽ do ánh sáng đến quá đột ngột, Hàn Trầm hơi nghiêng đầu về một bên theo phản xạ.
Bạch Cẩm Hi kinh ngạc nhìn người đàn ông. Bởi vào thời khắc này, trán anh rịn đầy mồ hôi, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đồng thời ửng đỏ một cách bất thường.
Trong phòng bật điều hòa, làm gì có chuyện nóng đến mức này, lẽ nào anh bị đau ở đâu?
“Anh sao thế?” Bạch Cẩm Hi hỏi.
Hàn Trầm quay mặt sang một bên, lãnh đạm trả lời: “Tôi không sao. Chúng ta bắt đầu nói về vụ án đi!”
Ngữ khí của anh vô cùng lạnh lùng, toát ra một vị uy nghiêm, khiến người đối diện bất giác nể sợ. Ngoài ba nghi vấn mà anh chỉ ra trong hôm đầu tiên ở hiện trường, Bạch Cẩm Hi chưa từng nghe anh phân tích cụ thể về vụ án. Liên tưởng đến danh tiếng của anh, trong lòng cô có chút chờ mong.
“Cô hãy treo bản đồ lên!” Hàn Trầm hít một hơi thuốc lá, cất giọng trầm thấp.
Bạch Cẩm Hi vừa treo tấm bản đồ toàn bộ khu Quan Hồ lên bảng trắng vừa lên tiếng: “Thần thám Hàn này, tuy chúng ta không hợp cạ nhưng con người tôi luôn biết nghĩ đến đại cục. Nếu không được khỏe thì anh hãy về nghỉ ngơi đi. Nếu cần khám bệnh, tôi rất thân quen với chủ nhiệm Triệu của bệnh viện Quan Hồ, y thuật của ông ấy không tồi. Nếu anh muốn khám bác sĩ Đông y, tôi cũng quen một người có tay nghề giỏi. Anh không cần cám ơn tôi, chỉ cần xóa bỏ cam kết đánh cược giữa chúng ta là được.”
Sau khi treo bản đồ ngay ngắn, Bạch Cẩm Hi quay đầu về phía anh. Lúc này, sắc mặt anh dường như đã khá hơn, trán không còn mồ hôi, ánh mắt càng trở nên lãnh đạm.
“Không được.” Hàn Trầm đáp ngắn gọn.
Bạch Cẩm Hi: “Hừ…”
Hàn Trầm dụi mẩu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy đi về bên này, thuận tay cầm cây bút chì trên mặt bàn. Bởi vì cách rất gần nên cô có thể thấy rõ, bộ áo sơ màu tối và quần đen càng tôn thêm thân hình cao ráo, vai rộng, eo nhỏ và đôi chân dài của anh. Rõ ràng là một người đàn ông tuấn tú nhưng khí chất của anh lại rất lạnh lùng.
Trong cuộc đời, cô chưa từng gặp một người cảnh sát hình sự, một thần thám như anh.
Hàn Trầm ngẩng đầu quan sát tấm bản đồ bằng ánh mắt trầm tĩnh. Bạch Cẩm Hi nổi lòng hiếu kỳ, không biết anh làm cách nào để tìm ra tội phạm trong hơn bảy mươi đối tượng tình nghi.
Thật ra, Bạch Cẩm Hi không phải bó tay hoàn toàn. Dựa vào bản lĩnh của mình, sau khi thẩm vấn hết bảy mươi mấy người, chắc chắn cô có thể tìm ra nghi phạm lớn nhất. Nhưng làm vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa sẽ rút dây động rừng. Ngoài ra, một khi làm lớn chuyện, các nạn nhân sẽ càng bị tổn hại danh dự nhiều hơn. Đó là tình trạng mà cô cũng không muốn đối diện.
Do đó, kể cả khi Hàn Trầm không ra tay, cô cũng sẽ nghĩ cách khác. Bây giờ, anh chịu tham gia… vậy thì xem anh giải quyết thế nào.
Đúng lúc này, anh liếc cô một cái: “Cô là người mù đường đúng không?”
Bạch Cẩm Hi: “Đúng…”
“Mù đường đến mức nào?”
“Hả… thường xuyên không tìm ra phương hướng.”
Hàn Trầm không nhìn cô mà cầm bút chì vẽ hai vòng rồi dừng lại.
“Một bước là có thể phá án.” Anh cất giọng nhàn nhạt.
Bạch Cẩm Hi giật mình, nghe anh nói tiếp: “Nhưng đối với người bị mù đường thì cần ba bước. Cô hãy nghe cho kỹ.”
Khóe miệng Bạch Cẩm Hi