80s toys - Atari. I still have
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210605

Bình chọn: 9.5.00/10/1060 lượt.

ra câu vừa rồi, Châu Tiểu Triện trở nên bình tĩnh, thậm chí mỉm cười: “Tiểu Bạch! Chúng ta là cảnh sát hình sự, còn Từ Tư Bạch chỉ là bác sĩ pháp y. Nếu nhất định phải có một người hi sinh thì hãy để em làm điều đó. Hơn nữa, bác sĩ Từ giỏi giang như vậy, giỏi hơn em nhiều, nếu thoát chết, sau này anh ấy có thể cứu nhiều mạng sống hơn. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi nhé!”

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của Tô Miên, cổ họng cô như bị mắc một cái dằm nhọn, há miệng là đau, không thể thốt ra thanh âm. Hàn Trầm tập trung lái xe, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Họ cách ngã tư ngày càng gần.

Từ Tư Bạch im lặng từ đầu đến cuối, trong khi Châu Tiểu Triện tiếp tục lên tiếng: “Tiểu Bạch, chị có biết tại sao tổ của chúng ta được gọi là Khiên Đen không?”

“Tôi không biết…” Tô Miên buột miệng trả lời.

Châu Tiểu Triện hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ trôi đi rất xa: “Có một chuyện em chưa kể với chị. Vào ngày thứ ba sau khi chúng ta gia nhập tổ Khiên Đen, em đã tình cờ gặp Cục trưởng khi tập thể dục buổi sáng ở dưới ký túc xá. Ông ấy cũng xuống sân tập thể dục.” Cậu ta cười cười, “Lúc đó, em đã hỏi Cục trưởng một câu ngốc nghếch, con người em chẳng có tài cán gì, chỉ thi cử là khá hơn một chút, tại sao các lãnh đạo lại chọn em vào tổ? Chị có biết Cục trưởng nói thế nào không? Ông ấy bảo: “Tiểu Triện à, tên tổ Khiên Đen là do tôi đặt. Cậu có biết ý nghĩa của từ này không? Từ trước đến nay, người công an nhân dân luôn là tấm lá chắn bảo vệ cuộc sống của người dân. Phù hiệu của chúng ta chính là hình chiếc khiên. Một khi trong xã hội xuất hiện bất cứ sự tổn thương và nguy hại nào, chúng ta cũng phải giơ tấm khiên ra trước”. Em đáp: “Chúng cháu đã được học điều này ở trường cảnh sát”. Cục trưởng mỉm cười: “Tổ Khiên Đen các cậu phải đối mặt với những vụ án đáng sợ nhất, phải đối phó với những tên tội phạm tàn ác nhất. Các cậu là một tấm khiên kiên cố mà tôi đặt trên ranh giới tiếp xúc với thế giới tăm tối nhất. Thông minh cũng quan trong, kinh nghiệm cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải có ý chí sắt đá, vĩnh viễn không phai mờ, không khiến những người được các cậu bảo vệ thất vọng. Châu Tiểu Triện, tôi đã đồng ý để cậu gia nhập tổ Khiên Đen. Từ nay về sau, cậu có làm được điều này không?”.”

Châu Tiểu Triện lại nhìn vào màn hình, ánh mắt vô cùng bình tĩnh: “Tiểu Bạch, em có thể làm được”.

Tiểu Bạch, em có thể làm được. Xin hãy để em hi sinh. Em là tấm khiên đen vĩnh viễn không bị đánh bại. Chỉ là từ nay về sau, em không thể tiếp tục ở bên chị. Chị cũng đừng quá đau buồn…

Tô Miên phát ra tiếng kêu thê lương, cuối cùng bật khóc nức nở. Khóe mắt Hàn Trầm cũng ươn ướt. Anh ngoảnh đầu về phía cửa sổ, đồng thời cất giọng trầm trầm: “Chúng ta sẽ cứu cả hai người. Bảo chuyên gia gỡ bom phải cứu bằng được”.

Tô Miên nấc nghẹn, trong lòng vô cùng đau đớn. Ở hai gian phòng, Châu Tiểu Triện và Từ Tư Bạch lặng lẽ nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của cô. Châu Tiểu Triện lại rơi lệ, hít hít mũi. Từ Tư Bạch không nghe thấy những lời của cậu ta và Tô Miên nhưng vẫn không thể rời mắt.

Còn hai mươi mét… mười lăm mét… mười mét nữa là đến ngã tư. Tô Miên giật mình, vội ngẩng đầu dõi mắt về phía trước rồi lại quay sang Hàn Trầm. Vào thời khắc này, anh như hóa thành một tảng băng lạnh lẽo, chỉ tập trung lái xe.

Con đường có tất cả ba làn. Làn ngoài cùng là rẽ sang bên trái, đi về phía bắc cứu Châu Tiểu Triện; làn trong cùng rẽ sang bên phải, đi về phía nam cứu Từ Tư Bạch. Lúc này, xe bọn họ đang đi ở làn giữa, họ buộc phải quyết định rẽ trái hay rẽ phải ngay tức thì.

Năm mét… ba mét… hai mét… Thấy Hàn Trầm nắm chặt vô lăng như muốn rẽ ngang. Tô Miên đột ngột túm lấy tay lái ngăn cản anh: “Đừng mà!”

Tiếng bánh xe ma sát mặt đường chói tai, Hàn Trầm đồng thời phanh kít, dừng lại trước cột đèn xanh đèn đỏ.

Vào thời khắc này, hướng đi thẳng bật đèn xanh, rẽ trái cũng bật đèn xanh, chỉ có rẽ phải là đèn đỏ đến nhức mắt. Bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, dòng người nườm nượp qua đường khiến lối rẽ về bên phải hoàn toàn bị tắc nghẽn.

Hàn Trầm dõi mắt về phía trước, tay đặt lên vô lăng, ngồi im bất động. Xe ô tô đứng chắn giữa đường, đằng sau vang lên tiếng còi và tiếng cằn nhằn: “Sao lại không đi?”, “Cảnh sát cũng không thể ngang ngược như vậy chứ?”

Ba mươi giây… năm mươi giây… một phút… hai phút… đèn đỏ bên phải lâu như một sự giày vò giữa ranh giới sống chết. Vào thời khắc này, Tô Miên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Xe đạp và người đi bộ vẫn chen chúc nhau đi qua con đường bên phải, ô tô không thể nào đi qua. Trong khi đó, đường bên trái vẫn là đèn xanh, vô cùng thông thuận.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống gò má Tô Miên. Vào giây phút này, cô hận nhóm sát thủ đến tận xương tủy. Di động đột nhiên đổ chuông, cô liền bấm loa ngoài, giọng Mặt Lạnh truyền tới: “Tiểu Bạch, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, bây giờ mà chậm trễ một phút thì rất có thể không đến kịp”.

Tô Miên lập tức hét lên với người đàn ông bên cạnh: “Hàn Trầm, rẽ trái!” Vào thời khắc đó, Hàn Trầm cũng đã có quy