Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210322

Bình chọn: 8.5.00/10/1032 lượt.

hưa biết đâu.”

“Chúng vẫn còn một mục đích thật sự được che giấu rất kỹ, chưa bao giờ để lộ.”

Chúng lợi dụng một loạt vụ án, gây ra nỗi sợ hãi cho thành phố này và cô. Tiếp theo, nhất định chúng sẽ mang đến một nỗi khiếp sợ lớn chưa từng thấy.

“Dù xảy ra chuyện gì, dù ai trong ba chúng ta thiệt mạng, cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch.”

….

Buổi trưa ngày hôm nay, Tô Miên và Hàn Trầm cuối cùng cũng tìm thấy thư viết tay của S. Trong khi đó, Châu Tiểu Triện và một nhóm đặc nhiệm đang ra sức đào bới khu vực ngôi biệt thự đổ nát. Mặc dù tin chắc Hàn Trầm và Tô Miên vẫn còn sống nhưng trong lòng cậu ta vẫn nhói đau. Cậu ta lờ mờ có dự cảm một số thứ và một số người bị chôn dưới lòng đất, rất có thể sẽ vĩnh viễn không được tìm thấy.

Còn Lải Nhải và Mặt Lạnh giống như bị một bàn tay vô hình đưa đẩy. Sáng sớm, họ nhận được tin báo có người nhìn thấy A, ống nước trên đường bị phá hoại, tàu điện ngầm ở bến đỗ chờ họ… Tất cả đều là thủ thuật che mắt và cái bẫy hết sức đơn giản, nhưng bọn họ vẫn nhảy lên chuyến tài rất có thể vĩnh viễn không trở lại.

“Màn thứ tư: Chờ đợi giấc mơ sa đọa.”

Vẫn là sân khấu rực rỡ ánh đèn, mấy người đàn ông ngồi quanh bàn tròn. Trên màn hình tinh thể lỏng, bọn họ thật sự chỉ là đào kép, diễn hết màn này đến màn khác. Còn trên quảng trường, tất cả mọi người chăm chú dõi theo bằng ánh mắt hồi hộp pha lẫn hiếu kỳ. Đây là bản tính con người, ai cũng muốn biết chân tướng sự việc.

Chủ thầu mập mạp Trương Phúc Thái nhìn Hà Á Nghiêu bằng cặp mắt khó xử: “Tổng giám đốc, xảy ra chút vấn đề. Nền móng mới đào một nửa nhưng đội thi công đã phát hiện ra đất tơi xốp, lượng nước dưới lòng đất quá lớn. Do đó, rất cố thể phải tăng thêm chi phí xây dựng…”

Ông ta chưa nói hết câu, kiến trúc sư trẻ tuổi Quý Từ Trường lập tức ngắt lời: “Trương tổng, anh đang nói gì thế? Bây giờ đâu phải vấn đề tăng thêm chi phí đầu tư?” Ngữ khí của anh ta có chút xúc động: “Tổng giám đốc, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta phải dừng công trình, bằng không, đây là mầm mống tai họa về an toàn trong tương lai”.

Nghe báo cáo của Trương Phúc Thái, Tổng Giám đốc Hà Á Nghiêu chau mày, bây giờ nghe những lời này, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi: “Cậu nói gì? Làm sao chúng ta có thể dừng công trình? Tôi đã rất vất vả mới giành được dự án này, khiến lão già yên tâm đổ vốn đầu tư. Bây giờ cậu lại bảo tôi từ bỏ? Không thể có chuyện đó. Ban đầu chẳng phải đã thăm dò địa chất, nói có thể xây dựng hay sao? Sao bây giờ tự nhiên lại xảy ra vấn đề?”

Trương Phúc Thái ho khan một tiếng: “Tổng Giám đóc, trước đó, công ty thăm dò địa chất đúng là đã xác định không có vấn đề, nhưng đấy là dự án xây hai tầng dưới lòng đất. Chúng ta cũng đã làm việc với bọn họ… để họ sửa hồ sơ thành ba tầng. Ai mà biết được đến khi nào mới xuất hiện vấn đề.”

Màn biểu diễn vẫn tiếp tục. Trên quảng trường, mọi người thì thầm bàn tán sôi nổi.

“Dù thế nào, chúng ta cũng không thể dừng. Dự án siêu cấp.” Hà Á Nghiêu cất giọng dứt khoát. Anh ta quay sang Quý Từ Trường: “Nếu đổ thêm tiền để củng cố nền móng như Trương Phúc Thái đề xuất, tình hình sẽ thế nào?”

Quý Từ Trường vẫn tỏ ra kiên quyết: “Tổng Giám đốc, làm vậy là một sự mạo hiểm lớn. Bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp tình trạng sông Trường Giang bị lũ lụt nghiêm trọng hoặc động đất, hay là môi trường đất và nước ngầm ở dưới lòng đất thay đổi… tòa nhà chính và quần thể kiến trúc khác rất có thể sẽ bị sụp đổ. Tới lúc đó, hậu quả khó lường…”

Anh ta còn chưa dứt lời, Hà Á Nghiêu đã nhếch miệng cười: “Tôi còn tưởng cậu lo lắng điều gì nữa chứ? Chẳng phải bao nhiêu năm qua, Trường Giang không xảy ra trận lụt nào hay sao? Động đất càng không có. Được rồi, chuyện này khỏi cần bàn nhiều, cứ làm theo ý kiến của Trương Phúc Thái đi. Mọi người nên nhớ, tôi đã bỏ tất cả vào Dự án siêu cấp. Dù thế nào cũng phải xây lên, sau này không ngừng gia cố là được. Như vậy, lão già đó mới yên tâm giao tập đoàn cho tôi. Tôi mà tiêu đời, hai người cũng chết theo đấy.”

Trong căn phòng mông lung, Tô Miên đối diện với mọi thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc mang hơi thở của S ở xung quanh. Sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt tối đen. Hàn Trầm cầm tờ giấy nhỏ, một tâm tình vừa lạnh lẽo vừa nóng nực như ngọn lửa len lỏi trong lồng ngực anh.

Tô Miên, tình yêu của tôi. Người đàn ông đó dám gọi tên cô, vị hôn thê của Hàn Trầm anh thân mật như vậy. Người đàn ông đã cướp cô đi, cho cô cái tên và thân phận mới, giấu cô suốt năm năm ròng.

Từ Tư Bạch đứng đằng sau hai người, nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay Hàn Trầm, vẻ mặt cũng hết sức lạnh lẽo.

Một tiếng soạt vang lên, Tô Miên và Từ Tư Bạch đồng thời ngẩng đầu, bắt gặp Hàn Trầm xé vụn tờ giấy, ném vào góc phòng rồi quay người đi ra ngoài. Trong lòng nhói đau, Tô Miên lập tức đuổi theo anh. Còn Từ Tư Bạch dõi theo bóng lưng cô, ánh mắt không một chút xao động. Anh đứng yên vài giây mới đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, Tô Miên liền nhìn thấy Hàn Trầm một tay chống vào bờ tường, đầu cúi thập, không biết đang nghĩ gì. Người cảnh sát bị thương Đinh Tuấn đứng một bên, đưa mắt ra h


XtGem Forum catalog