
không biết tiết chế. Anh là người có tỷ lệ phá án gần như cao nhất trong Sở, nhưng cũng bị khiếu nại nhiều nhất. Lãnh đạo Sở khóc dở mếu dở, đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Họ biết, trước sau gì góc cạnh sắc nhọn của anh cũng sẽ bị năm tháng mài mòn. Tương lai anh sẽ trở thành người cảnh sát chững chạc, trầm ổn.
Sau đó, không ai có thể ngờ, góc cạnh sắc nhọn của Hàn Trầm lại bị bào mòn nhanh đến thế. Chỉ trong vòng một năm, thậm chí chỉ sau một đêm vụ án đẫm máu 4.20, khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Hàn Trầm ngang ngược của quá khứ đã không còn tồn tại.
Anh nhanh chóng quay lại đội hình sự nhưng con người đã hoàn toàn thay đổi. Tựa như cảnh sát lâu năm mất hết sự nhiệt tình, anh cũng không nói những lời châm chọc đồng nghiệp nữa. Anh yêu cầu khắt khe với công việc, gần như không có tình người. Phần lớn thời gian, anh chỉ trầm mặc hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Ngoài ra, ánh mắt của Hàn Trầm chỉ còn lại một màu u ám, cho thấy cuộc sống của anh không được tốt lắm.
Sau khi trở nên thân quen, Tô Miên mới dần dần hiểu rõ con người anh. Cô phát hiện, ngoài công việc khô khan và câng thẳng, cuộc sống của anh cũng muôn màu muôn vẻ. Cô thường xuyên nhìn thấy một vài thanh niên trẻ tuổi đỗ xe bên dưới cổng cơ quan đợi anh. Hết giờ làm, Hàn Trầm cởi bỏ bộ cảnh phục, thay áo khoác, lái chiếc Land Rover của mình phóng theo bọn họ.
Có lúc anh nói chuyện điện thoại ở văn phòng, Tô Miên nghe thấy nhiều cái tên xa lạ như câu lạc bộ XX, quán bar YY, nhà hàng ZZ… Nghe qua cũng biết là nơi ăn chơi tốn kém. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Trầm đi cùng con gái. Những người cảnh sát hình sự khác tiết lộ: “Hàn Trầm vẫn chưa có bạn gái”. Khi cô hỏi nguyên nhân tại sao, họ đáp: “Ai mà biết được, chắc là do cậu ấy kén quá”.
Thỉnh thoảng, anh cũng mang rượu thuốc đến chia cho các đồng nghiệp. Về gia thế của mình, anh không giấu giếm, rất thản nhiên. Tuy xuất thân danh giá nhưng anh không bao giờ tỏ thái độ đứng trên người khác. Đây cũng là điểm khiến anh được lòng mọi người.
Trong con mắt của Hàn Trầm, Tô Miên là một cô gái thú vị. Tuy chỉ là sinh viên nhưng mỗi khi nhắc đến đề tài tâm lý tội phạm, cô luôn tỏ ra có khí thế. Rõ ràng chỉ là một trợ lý nho nhỏ nhưng mỗi khi có người nghi ngờ chuyên ngành của mình, cô sẽ giảng giải một thôi một hồi. Hàn Trầm từng chứng kiến, cô khiến cả đám cảnh sát hình sự á khẩu đến mức không thể thốt ra lời.
Một cô gái sôi nổi như vậy nhưng lúc làm việc lại đặc biệt yên tĩnh. Mấy lần Hàn Trầm đi ngang qua văn phòng tạm thời của giáo sư Hứa ở Sở Công an, nhìn thấy cô ngồi đối diện giáo sư, trong tay là tập hồ sơ dày, bên cạnh là một chiếc cốc sứ loại các ông già thường dùng, nước trà bốc khói nghi ngút. Là một cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng cô lại rất hòa hợp với người già, thậm chí có thể ngồi bên cạnh giáo sư cả ngày hoặc mấy ngày liền. Gương mặt trắng ngần cùng đôi mắt long lanh của cô phản chiếu lên cửa kính, tựa như một bức tranh đẹp đẽ. Những lúc như vậy, trong đầu Hàn Trầm tự dưng bật ra câu: “Tĩnh nhược xử tử, động nhược thoát thố” [3'>.
[3'> Tĩnh nhược xử tử, động nhược thoát thố: Lúc yên lặng thì có sự thanh tĩnh trầm ổn như con gái chưa xuất giá. Lúc cử động thì nhanh nhẹn như con thỏ trốn khỏi kẻ thù.
Tất nhiên, đám đàn ông thường “tình cờ” đi ngang qua văn phòng của Tô Miên không chỉ có mình Hàn Trầm. Có đồng nghiệp ra mặt theo đuổi, liền bị Tô Miên từ chối thẳng thừng. Dần dần, cô trở thành bông hoa nhiều gai khó hái trong lòng những người cảnh sát còn độc thân. Bọn họ nóng lòng chờ xem bông hoa này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai.
Tô Miên và Hàn Trầm lần đầu tiên ở riêng bên nhau là vào một ngày cuối tuần không lâu sau đó. Hôm ấy, cô ở lại văn phòng làm thêm. Tầm chạng vạng tối, mọi người đều ra về gần hết. Nhận được một cuộc điện thoại, cô liền xuống dưới đợi.
Lúc Hàn Trầm đi xuống, cũng có mấy chiếc xe ô tô của bạn bè ở ngoài cổng chờ sẵn. Hai người chạm mắt nhau, Tô Miên mỉm cười với anh: “Anh đi chơi đấy à?”
Hàn Trầm hơi chau mày. Cô gái này ăn nói kiểu gì vậy? Cứ làm như anh chỉ biết chơi bời ấy.
“Ừ.” Anh hỏi lại: “Em ở đây làm gì thế?”
Từ trước tới nay, Hàn Trầm luôn tỏ ra xa cách với mọi người, không bao giờ lo chuyện bao đồng nên khi nghe anh hỏi câu này, Tô Miên hơi ngạc nhiên. Nhưng cô chẳng nghĩ ngợi nhiều: “Em đang đợi một người”.
Hàn Trầm không nói thêm câu gì, đi thẳng đến chỗ đám bạn rồi nhảy vào một chiếc mui trần. Mấy chiếc ô tô liền nổ máy phóng đi.
Trên xe, Hầu Tử hỏi: “Anh Trầm, vừa rồi là ai đấy? Cơ quanh các anh có nữ cảnh sát xinh thế mà sao em không biết nhỉ?”
Một người khác cười: “Hầu Tử! Không phải cậu nhìn trúng con gái nhà người ta rồi đấy chứ? Cho tôi xin, đây là địa bàn của Trầm, cậu mà làm càn, không khéo anh ấy tức giận đấy”.
Hầu Tử cười hì hì: “Thì em cũng chỉ cần một câu của anh ấy thôi mà”. Anh ta quay sang Hàn Trầm: “Cô bé đó thế nào? Có bạn trai chưa anh?”
Hàn Trầm nghiêng đầu châm điếu thuốc, nhả ra làn khói nhàn nhạt, không đáp mà hỏi lại đối phương: “Hầu Tử, cậu có biết đàn ông kỵ nhất điều gì không?”
Hầu Tử ngây thơ: “Gì