
ô Miên như được quét một lớp mật ngọt.
“Thế à?” Ngoài miệng, cô vẫn điềm nhiên như không, “Chắc mối nhân duyên của anh với phụ nữ không tốt lắm?”
“Ừ.” Anh mỉm cười đáp, “Từ trước đến nay không tốt mấy.”
Tô Miên im lặng, nhưng trong lòng cất tiếng hát là lá la… Làm sao bây giờ, hình như cô ngày càng vui hơn.
Hàn Trầm đỗ xe ở một góc, sau đó thảo mũ bảo hiểm, quay đầu nói với cô, “Chúng ta giấu xe ở đâu đây, bọn họ sẽ không tìm thấy. Chúng ta qua bờ bên kia ăn tối.”
“Vâng.” Tô Miên cũng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh. Thấy anh đặt hai chiếc mũ nằm sát bên nhau, cô bất giác đỏ mặt.
“Đi thôi.” Anh nói.
“Vâng.” Tô Miên sóng đôi với anh tiến về phía trước. Liếc qua bờ vai mảnh mai của cô, Hàn Trầm muốn giơ tay ôm nhưng lại sợ đường đột. Trong lúc do dự, cô đã bước lên phía trước nên anh đành phải bỏ tay vào túi quần.
Mặt hồ đã kết thành lớp băng mỏng, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu xám trắng. Mặc dù trên bờ có biển cấm nhưng vẫn rất nhiều người đi đi lại lại, thậm chí trượt trên lớp băng. Hàn Trầm nhảy xuống mặt hồ đóng băng rồi giơ tay về phía Tô Miên. Cô nhấc váy, xua tay, “Không cần anh đỡ!” Nói xong, cô nhanh chóng nhảy xuống dưới.
Lần thứ hai sự việc không diễn ra theo kế hoạch, sắc mặt Hàn Trầm vẫn rất bình tĩnh. Hai người tiếp tục đi xuyên qua mặt hồ sang bờ bên kia. Thời tiết vô cùng giá lạnh, hai người đi một đoạn, tuyết bắt đầu rơi. Ánh đèn điện ở hai bờ trở nên mông lung trong tuyết trắng. Tô Miên giơ tay đón lấy hoa tuyết rồi lại thổi xuống đất, quay đầu hỏi anh, “Anh có lạnh không?”
Hôm nay, Hàn Trầm chỉ mặc áo jacket nên cũng hơi lạnh. Tất nhiên, anh không thể thừa nhận điều đó trước mặt cô. Thế là anh mỉm cười đáp, “Tôi không sao. Em mặc thành cái bánh chưng mà vẫn lạnh à?”
Tô Miên trừng mắt với anh, “Anh mới giống cái bánh chưng. Không phải anh nói muốn xin lỗi em hay sao? Em đang đợi đây này.”
Bắt gặp đôi mắt rạng ngời của cô, trong lòng Hàn Trầm lại xuất hiện cảm giác mềm mại, ngứa ngáy. Anh liền dừng bước, cúi xuống thì thầm bên tai Tô Miên, “Em muốn tôi nhận lỗi thế nào cũng được.”
Giọng nói biếng nhác có chút mờ ám của anh khiến hai má Tô Miên nóng ran. Mặt băng phản chiếu tia sáng lờ mờ, đôi mắt của anh đen hơn bầu trời đêm, sáng hơn ánh đèn điện. Tô Miên bối rối lùi lại phía sau một bước, “Làm sao em biết được? Anh tự nghĩ đi.” Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.
Hàn Trầm phản ứng nhanh, túm lấy tay cô. Vì bước vội nên Tô Miên mất thăng bằng, ngã về một bên. Hàn Trầm liền ôm thắt lưng cô. Hai người lần đầu tiên gần gũi như vậy. Anh còn trêu cô, “Đứng không vững còn muốn bỏ chạy?”
Ngửi thấy mùi đàn ông tỏa ra từ người anh, cảm nhận lồng ngực ấm áp và cánh tay rắn chắc vòng qua thắt lưng mình, các tế bào trên cơ thể Tô Miên tựa như sôi sục.
Lần đầu tiên anh ôm cô… Cảm giác rất kỳ lạ, thân thể như bị thiêu cháy.
“Em đứng vững rồi. Anh bỏ tay ra đi!” Cô nói khẽ.
Hàn Trầm lặng thinh. Anh buông thắt lưng Tô Miên nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay cô. Tô Miên liền ngẩng đầu nhìn anh.
Sau đó, cô bắt gặp nụ cười dịu dàng trên gương mặt tuấn tú của anh.
“Tiểu Miên! Em nghĩ anh đến xin lỗi thật sao? Anh đến là để…”
Anh nói lấp lửng. Nhưng Tô Miên làm sao không hiểu ý. Và anh cũng biết điều đó. Hai người yên lặng nhìn nhau, anh nắm tay cô không rời. Hoa tuyết rơi xuống vai anh, xuống tóc cô. Tô Miên đỏ bừng mặt, còn anh cũng không lên tiếng, chỉ nắm tay cô càng chặt hơn, mười ngón tay đan xen, mang lại cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp.
Sau đó, Hàn Trầm quay người, dắt tay cô đi vè phía nhà hàng. Tô Miên lén nhìn anh, không nhịn được cười tủm tỉm. Thì ra, cảm giác thích một người, mà người đó cũng thích mình lại tuyệt vời như vậy. Giống như trúng số độc đắc, khiến bạn đột nhiên phát hiện cuộc đời này thật sự vừa tươi đẹp vừa đáng yêu.
Đêm càng về khuya, tuyết rơi ngày càng lớn. Xung quanh bờ hồ đã không còn nhiều người, vì vậy, đôi nam nữ tay nắm tay đi bộ nhìn rất nổi bật.
Một chiếc xe con màu đen đỗ dưới hàng cây bên bờ hồ. R ngồi ở phía trước, theo dõi một lúc mới quay đầu nói với người đàn ông ngồi ở ghế sau, “S! Anh vừa xuống máy bay nên chắc cũng mệt. Em đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi nhé!”
Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi hai hình bóng ở bên ngoài. Gương mặt thanh tú của hắn không để lộ bất cứ biểu cảm nào, tựa như chẳng hề tức giận khi bên cạnh cô có người khác, cũng không vui mừng khi gặp lại cô.
“Cậu về trước đi!” Hắn cất giọng lãnh đạm, “Tôi ở lại đây thêm một lát.”
Im lặng vài giây, R lại nói, “Anh ta họ Hàn, không phải hạng bình thường. Bằng không, bọn em đã giải quyết anh ta trước khi anh về.”
S gật đầu, cất giọng ôn hòa như thường lệ, “Cậu cứ về đi!”
R đành đẩy cửa xuống xe, trong ô tô lại khôi phục bầu không khí yên tĩnh. S di chuyển lên vị trí tài xế, nổ máy rồi châm một điếu thuốc. Hắn dõi mắt về hướng đôi nam nữ, lái xe chầm chậm đi men theo bờ hồ.
Hắn vừa mới về nước hôm nay. Mấy năm nay, hắn thường đi đi lại lại giữa Mỹ và Trung Quốc để xây dựng tổ chức tội phạm của mình, cũng là kế thừa vương quốc phạm tội của bố hắn.
Mỗi lần về Trung Quốc, S