
ồi đi lên phòng y tế.
Hạ Tử Thất nhanh chóng quay về phòng, uống một ngụm nước lớn, vỗ nhẹ gương mặt ửng hồng của mình, đồng thời ổn định hô hấp, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Mặt Lạnh gõ cửa bước vào, liền thấy người con gái ngồi sau bàn làm việc. Trái tim anh bổng đập mạnh. Một ý niệm trở nên rõ ràng và kiên định hơn bao giờ hết. Cô muốn anh bỏ cuộc ư? Không dễ như vậy đâu.
Mặt Lạnh ngồi trước mặt cô. Hạ Tử Thất dán mắt vào cuốn sách y học trên bàn. Cô không giám nhìn thẳng vào anh, bởi ánh mắt sáng ngời của người đàn ông luôn khiến cô mất tự nhiên.
“Vết thương của anh đã khỏi rồi, không cần đến đây nữa”. Cô lên tiếng.
Cô nói thẳng quá làm trái tim Mặt Lạnh lại một lần nữa bị tổn thương. Im lặng một lát, anh lên tiếng: “Hôm nay vết thương hơi khó chịu, em kiểm tra giúp tôi xem thế nào”.
Bình thường, Mặt Lạnh rất hiếm khi có những hành động vô lại và vô sỉ thế này. Nhưng ở cạnh Hàn Trầm lâu ngày, anh thừa nhận bản than ít nhiều cũng bị ảnh hưởng…
“Vâng. Anh cởi áo ra đi!” Hạ Tử Thất nói, trong lòng có chút thất vọng… Thì ra, vì vết thương chưa lành nên anh mới tìm đến cô.
Nhưng đây chẳng phải là lẽ thường tình hay sao? Nếu không, anh đến tìm cô vì lý do gì? Thích cô chắc?
Mặt Lạnh quay lưng về phía Hạ Tử Thất, cởi áo để lộ bờ vai trần. Hạ Tử thất đứng dậy, hơi cúi xuống giúp anh xem xét vết thương.
Vết thương hồi phục rất tốt… Sao anh lại thấy khó chịu nhỉ?
“Anh khó chịu kiểu gì thế?” Cô cất giọng nghiêm túc.
Kiểu gì ư? Mặt Lạnh chịu chết. Im lặng vài giây, anh mới từ tốn trả lời: “Ngưa ngứa, hơi đau, cũng có chút khó chịu”.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người. Vết sẹo màu đỏ tươi, giống trăng lưỡi liềm nổi bật trên vai người đàn ông. Làn da anh là màu đồng mà Hạ Tử Thất thích nhất, có lẽ thường xuyên rèn luyện nên toát ra cảm giác mạnh mẽ. Đặc biệt là bờ vai và sống lưng của anh, chỉ chừng đó đủ biết thân hình người đàn ông này rất… hoang dã và quyến rũ.
Giống như những lần giúp anh kiểm tra vết thương trước đây, Hạ Tử Thất lại bị cơn chấn động thị giác, hơn nữa có xu hướng ngày càng mãnh liệt. Trái tim xao xuyến nên cô không nghe rõ lời anh. Do không tiện hỏi lại, cô đành đáp: “Để tôi kê ít thuốc cho anh”.
Mặt Lạnh: “… Được”.
Trong lòng anh hết sức hỗn loạn. Một giọng nói vang lên: Đúng là cô ấy không để ý đến cậu. Với những đối tượng xa lạ, cậu tuyệt đối không nói những lời mờ ám này. Cô ấy không hề có tình cảm với cậu nên mới chẳng phản ứng. Một giọng nói khác khẽ thở dài: Em đúng là cô gái đáng yêu… Tâm trạng phiền muộn của đàn ông liệu có thể dùng thuốc chữa trị không?
Hạ Tử Thất nhanh trí kê toa thuốc gồm hai hộp vitamin và một hộp protein.
Bình thường, cô thấy anh và các đồng nghiệp toàn ăn thịt nên thuốc này giúp anh điều chỉnh chất dinh dưỡng cũng tốt. Mặt Lạnh mặc áo, cầm hộp thuốc mà không lên tiếng.
Hạ Tử Thất mỉm cười: “Tạm biệt”.
Mặt Lạnh đứng dậy, đi tới cửa đột nhiên dừng bước: “Chúng ta sẽ còn gặp lại, Hạ Tử Thất!”
Hạ Tử Thất đờ người. Đợi anh khuất, cô mới đập đầu xuống bàn. Thôi xong rồi! Chắc chắn anh cho rằng, việc cô đưa vitamin và protein cho anh là hành vi lấy lệ. Anh bảo “sẽ còn gặp lại”, thậm chí nhớ rõ họ tên cô. Nghe nói từ trước đến nay, anh không bao giờ nể mặt phụ nữ. Nhất định anh sẽ ghi nhớ mối thù này. Cô dường như nhìn thấy mối tình đơn phương của mình đã theo gió cuốn đi mất.
Cùng lúc đó, Mặt Lạnh ngồi trong phòng làm việc, tay vẫn mân mê hộp thuốc trong túi quần. Mặc dù không hiểu tại sao cô đưa vitamin cho mình, nhưng nhớ đến vẻ mặt đáng yêu, mọi lời nói của cô, trái tim người đàn ông lại trở nên mềm mại và xốn xang.
Cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, gương mặt tuấn tú trước giờ không có nhiều biểu cảm bỗng ửng đỏ.
Khoảng thời gian sau đó, Mặt lạnh bận rộn nên không có cách nào tiến thêm bước nữa. Nhưng ít ra, mối lien hệ giữa anh với Hạ Tử Thất vẫn không bị gián đoạn. Không gián đoạn có nghĩa là…
Cứ đôi ba ngày, anh lại gặp cô ở căng tin. Tổ Khiên Đen đồng tâm hiệp lực, đều ngồi xung quanh cô, đồng thời giữ chỗ đẹp nhất cho Mặt Lạnh để anh có thể ngắm cô gái nhỏ của mình. Nếu có anh chàng cảnh sát nào cố tình ngồi cạnh Hạ Tử Thất, Tô Miên và Châu Tiểu Triện sẽ lập tức lao tới, đẩy đối phương đi chỗ khác, chiếm chỗ bên cạnh cô, thành công trong việc giúp Mặt Lạnh giữ người.
Ngoài ra, nếu trong đội cảnh sát nào bị thương, Mặt Lạnh trước giờ vốn không nhiều chuyện, bỗng dưng thay đổi thái độ, đích thân đưa họ đến phòng y tế, ở đó chờ họ bôi thuốc. Có người thắc mắc: “Gần đây Mặt Lạnh trở nên nhiệt tình đột xuất. Có phải nhìn trúng em gái nào ở phòng y tế không?” Người của tổ Khiên Đen rõ đạo lý theo đuổi gái không thể rút dây động rừng. Thế là Hàn lão đại ra mặt giải thích: “Mặt Lạnh rất ít khi giao lưu với đồng nghiệp nên tôi kêu cậu ấy đi”.
Cứ thế, hai người dần trở nên thân thiết. Mặt Lạnh biết được Hạ Tử Thất chưa có bạn trai, hơn nữa còn từ chối mấy anh chàng cảnh sát trong Cục. Hạ Tử Thất cũng biết được, Mặt Lạnh thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng thật sự rất chu đáo. Mấy lần đưa đồng nghiệp