
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214960
Bình chọn: 9.5.00/10/1496 lượt.
ở chỗ an toàn. Tôi không muốn để một mình cô đilàm chuyện nguy hiểm như vậy. Mặc dù tôi không thể giúp cô được gì,nhưng tôi muốn cho cô biết ở bên cạnh cô có một người bạn thân luôn ủnghộ cho cô!
Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng ôm lấy a Trạch.
Mái tóc a Trạch dính đầy đất vàng cỏ dại, quái vật công kích không biết mệt mỏi làm cho nàng phải kiệt lực chống đỡ.
- Đồ đáng chết, không phải đã nói có nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Tại sao đến bây giờ còn chưa đến?
A Trạch thở hổn hển mắng.
Diệp Tiểu Manh đứng cách nơi đó không xa, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi,nhìn a Trạch thật nguy hiểm một lần lại một lần tránh thoát công kích,nhưng mình lại hoàn toàn không thể giúp được gì, trong lòng nóng nảy đến cực độ, nhưng lại không thể làm được gì.
Điện thoại di động vang lên, là dãy số của Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh vội vàng nhận nghe điện thoại.
- Không cần nói gì hết, cẩn thận nghe kỹ mỗi một câu của tôi!
Thanh âm Lê bàn tử từ trong điện thoại truyền ra:
- Tôi đã phái năm con tiểu quỷ đi giúp cô, nhưng nếu như không có ngườichỉ huy bọn họ sẽ không tạo ra tác dụng gì lớn. Minh Diệu từng nói vớitôi linh lực trên người cô rất mạnh, như vậy hiện tại chỉ đành dựa vàocô thôi.
- Tôi cần phải làm gì?
Nghe được mình có thể giúp đỡ, Diệp Tiểu Manh vội vàng hỏi.
- Tôi chỉ dạy cho cô làm sao sử dụng được linh lực của mình, bây giờ tôinói cho cô biết khẩu quyết, một mình cô tự mình lĩnh ngộ!
Lê bàn tử đem một đoạn khẩu quyết thật nhiễu miệng nói cho Diệp Tiểu Manh nghe một lần.
A Trạch cúi đầu tránh thoát khai sơn đao chém ngang, nhưng vẫn chưa đủnhanh, khai sơn đao mang theo tiếng gió chỉ lướt qua cách da đầu cònchưa tới năm ly, mang theo một mảnh tóc đen.
- Khốn kiếp, mái tóc của ta phải để rất lâu đó!
A Trạch vừa mắng vừa bày ra thức mở đầu Lôi quyết.
- Lôi!
Điện quang hiện lên, quái vật kia lại không hề bị chút tổn hại, a Trạch hậnđến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có được biện pháp gì.
- A…
Mắt thấy bạn tốt lại thật nguy hiểm tránh thoát công kích, Diệp Tiểu Manhcả kinh toát mồ hôi lạnh, khẩu quyết Lê bàn tử vừa nói nhất thời lạiquên đi hơn phân nửa.
- Tâm vô tạp niệm, không cần lo cho nhữngthứ khác, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất của cô chính là học thuộc lòngkhẩu quyết, ngu ngốc!
Lê bàn tử mắng to bên kia điện thoại.
- Phải phải, thật xin lỗi, xin nói lại lần nữa đi!
Mặc dù Diệp Tiểu Manh không thể bỏ qua được sự nguy hiểm của cô bạn thân,nhưng là vì có thể hỗ trợ, bèn nhắm chặt hai mắt chuyên tâm ghi nhớ khẩu quyết nhiễu miệng kia.
- Nhớ được chưa?
Lê bàn tử đem khẩu quyết thuật lại thêm một lần.
Diệp Tiểu Manh nhẩm lại trong điện thoại thêm một lần nữa, xác nhận mình không có nhớ lầm:
- Nhớ được, bây giờ tôi nên làm thế nào?
- Vừa rồi dạy cho cô là một phần trong Ngự Quỷ Thuật, năm tiểu quỷ củatôi sẽ đến rất nhanh, đợi đến khi bọn họ đến cô lớn tiếng niệm ra, đểcho ngũ quỷ bày trận vây khốn huyễn nhân kia, đợi người tôi nhờ chạyđến. Mặc dù thời gian vây khốn nó không dài, nhưng hẳn là tới kịp, người nọ hẳn đã đến nơi rồi.
Lê bàn tử nói.
Tắt điện thoại, Diệp Tiểu Manh không ngừng nhẩm lại đoạn chú ngữ vừa học xong, sợ mình sẽ quên hết.
Năm đạo quang mang hiện lên, năm con tiểu quỷ hình thái khác nhau xuất hiện ngay trước mặt Diệp Tiểu Manh. Mặc dù biết do Lê bàn tử phái tới hỗtrợ, nhưng Diệp Tiểu Manh nhìn thấy năm tiểu quỷ có khuôn mặt còn dữ tợn hơn cả quái vật kia vẫn không nhịn được run rẩy lên.
- Hô…hô…
A Trạch không ngừng thở hổn hển, vô luận là thể lực hay linh lực đều đãđến cực hạn, nàng cảm giác mình đứng ngồi cũng không yên, toàn thânkhông còn chút sức lực nào làm đôi chân nàng không ngừng run rẩy.
Công kích của a Trạch đối với quái vật căn bản không có chút tổn thương, cólẽ cảm giác cô gái luôn công kích nó không ngừng cũng không hề có gì uyhiếp, quái vật cũng không tiếp tục để ý tới a Trạch đang đứng một bênthở hổn hển, kéo rìu đi về hướng trường học.
- Khốn kiếp, làm như ta không tồn tại sao!
A Trạch biết phải ngăn nó đi tới, nếu không chẳng những sẽ là vấn đề náoloạn, còn có thể bồi thêm tính mạng của những sinh viên vô tội.
Hít sâu một hơi, a Trạch vận khởi linh lực không còn thừa thãi được baonhiêu trong thân thể, băng kiếm trên tay phải lại ngưng kết ra thêm lầnnữa. Nếu Lôi quyết không có tác dụng gì đối với con quái vật này, nhưvậy không thể làm gì khác hơn là dùng chiêu này tới trì hoãn nó thêm một ít thời gian mất rồi.
- A…
A Trạch rống to xông về phíacon quái vật đang đưa lưng về phía nàng, toàn bộ lực lượng đều ngưng kết ở trong một kích này, vừa bổ xéo xuống, băng kiếm liền chém vào eo ếchcon quái vật kia.
- Hống…
Tiếng vọng gào thét của quái vật quanh quẩn trong bầu trời đêm, một kích ngưng tụ tất cả lực lượng của a Trạch rốt cục cũng làm cho nó cảm nhận được đau đớn.
A Trạchchém một kiếm chỉ xuyên vào mười mấy cm ngắn ngủi, cũng không còn cáchnào tiếp tục chém sâu vào. Quái vật kia quay đầu lại nhìn a Trạch, trong mắt tràn đầy tức giận. A Trạch nhìn thấy không ổn, muốn thu hồi băngkiếm đâm vào trong thân thể nó, nhưng lại phát hiện làm sao cũng khôngthể t