
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215111
Bình chọn: 7.00/10/1511 lượt.
lập tức hồi phục như cũ nhưng lần này lại bịthanh quang cổ kiếm chậm rãi hút lấy làn khói đen tứ tán trên người nóphát ra.
- Đến đây chấm dứt rồi, quái vật!
Một thanh âm đàn ông vang lên từ phía sau:
- Tích Tà có thể hấp thu toàn bộ những đồ vật tà ác, ngươi cứ ngoan ngoãn mà biến mất đi thôi!
- Ngao…
Mang theo tiếng gào thét không chút cam lòng, con quái vật vốn như bất tửlại hóa thành một mảnh khói đen, bị thanh sắc quang mang cổ kiếm hấp thu đi vào, biến mất không còn thấy gì nữa.
- Khanh…
Tia sáng biến mất, cổ kiếm cắm xuống mặt đất, còn mang theo tiếng tiêm minh vuisướng, phảng phất như đang hưng phấn bởi vì được xuất khỏi vỏ sau nhiềunăm yên lặng.
- Cũng may tới kịp!
Minh Diệu thở phào nhẹnhõm, rút Tích Tà đang cắm trên mặt đất đút vào trong bao. Tích Tà hóathành một thanh tiểu kiếm nhỏ xíu dài chưa tới ba tấc, bay vào trongchiếc hộp màu xanh trong tay Minh Diệu.
- Tiểu Manh, cô không sao chứ?
Thu thập xong con quái vật, Minh Diệu bước nhanh về phía Diệp Tiểu Manh.
- Chờ một chút!
A Trạch hô to một câu:
- Trạng thái của Tiểu Manh không đúng lắm!
- Ngao ngao…
Tiếng gào thét vang lên chói tai, vô cùng bén nhọn, lỗ tai thật dài cùng ánhmắt đỏ bừng của Diệp Tiểu Manh liền làm Minh Diệu lập tức dừng bước.
- Đáng chết, làm sao có thể…
Minh Diệu thầm mắng một câu, đối mặt với Diệp Tiểu Manh đã hoàn toàn biến dạng trước mắt, hắn có chút không biết làm sao.
- Ngao…
Mang theo tiếng tru lên, Diệp Tiểu Manh hướng Minh Diệu phóng tới, móng vuốt bén nhọn tựa hồ muốn đem người đàn ông có chút quen thuộc trước mắt xérách thành mảnh nhỏ.
- Chờ một chút…
Minh Diệu chật vật né tránh công kích, Diệp Tiểu Manh chụp hụt khoảng không, mang theo tảnglớn bùn đất cỏ dại. Nhìn vết rãnh lớn trên mặt đất, Minh Diệu liền biếtvừa rồi nếu mình bị đánh trúng, tuyệt đối không chỉ là bị thương, mà còn thân thể bị cắt thành hai nửa.
- Đồ đáng chết, cô thế này bảo tôi nên làm sao bây giờ đây?
Minh Diệu suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên vây khốn Diệp Tiểu Manh đang bạo tẩu trước, sau đó mới nghĩ biện pháp.
Cổ Ấn mang theo tia sáng màu vàng lướt ra khỏi vỏ, nhất thời hóa thành vôsố kiếm quang, tạo thành kiếm trận đem Diệp Tiểu Manh vây khốn bêntrong.
Diệp Tiểu Manh mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm, không ngừng đột phá bên trong kiếm trận, muốn lao ra ngoài.
- Nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp, thật đáng chết!
Minh Diệu vừa duy trì kiếm trận vừa liều mạng động não.
- Xem ra ta nên ra tay giúp đỡ một chút, bằng không sau này gặp mặt không tiện giải thích.
Lưu Thiên Minh duỗi bờ lưng mệt mỏi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
- Tiểu quỷ kia, thu hồi kiếm trận, để ta tới đánh mê nàng!
Bên tai Minh Diệu truyền tới một thanh âm xa lạ, còn mang theo một mùi máu tươi nhàn nhạt.
Minh Diệu nhíu nhíu mày, vận dụng đại não suy nghĩ qua một lần, tìm kiếm người phát ra âm thanh khắp chung quanh.
- Không cần tìm, với ánh mắt của ngươi không nhìn thấy được động tác của ta đâu.
Thanh âm xa lạ kia lại vang lên bên tai Minh Diệu lần nữa:
- Diệp Trọng cùng ta có chút sâu xa, ta sẽ không làm gì bất lợi với con gái của hắn.
Đối phương nhắc tới Diệp Trọng, trong lòng Minh Diệu liền buông xuống mộtnửa. Nếu có thể biết được lai lịch của Diệp Tiểu Manh, vậy nói rõ đâykhông phải địch nhân, hơn nữa dùng Cổ Ấn kiếm trận tiêu hao quá nhiềulinh lực, không thể duy trì trong thời gian quá dài, Minh Diệu thoángsuy nghĩ liền thu hồi kiếm trận.
Tựa hồ bản năng dã thú cảm nhậnđược có cường địch đánh tới, Diệp Tiểu Manh đang nhìn lên bầu trời huýtdài lại chuyển thành gầm nhẹ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp chungquanh người.
- Nằm xuống đi!
Một đạo kim quang hiện lênsau gáy Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh té trên mặt đất không hề nhúcnhích, nhìn qua giống như đã mất đi tri giác.
- Tiểu Manh…
Minh Diệu vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy Diệp Tiểu Manh đang nằm trên mặt đất.
- Ha ha, quả nhiên rất có ý tứ, Diệp Trọng đúng là luôn làm cho ta có chút vui mừng!
Thanh âm xa lạ càng truyền càng xa:
- Tiểu quỷ đeo mắt kính kia, chiếu cố nàng cho tốt!
Thanh âm dần dần biến mất không nghe thấy gì nữa.
Dưới ánh trăng thê lãnh, trên sân vận động phảng phất như bị long quyểnphong vừa cuốn qua, toàn bộ đều là những lỗ thủng khổng lồ, một ngườiđàn ông đeo mắt kính ôm một tiểu nữ sinh vóc người thấp bé ngây ngườitại chỗ, nữ sinh nằm cách đó không xa bởi vì đau đớn đã hôn mê bất tỉnh.
Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, Minh Diệu nghe được hô hấp đều đều củanàng, thở phào nhẹ nhõm, cô gái nhỏ này tựa hồ như vừa ngủ thiếp đi,thỉnh thoảng còn chép chép miệng.
Đặt Diệp Tiểu Manh nằm lênchiếc ghế dài gần bên, Minh Diệu đi tới xem xét thương thế của a Trạchmột chút, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Đỡ a Trạch ngồi dậy, MinhDiệu chợt nghe được bên trong rừng cây có chút thanh âm.
Nhíu nhíu mày, Minh Diệu đề phòng hướng rừng cây đi tới.
Tàng cây bị vạch ra, một người đàn ông trung niên quần áo lam lũ đang tập tễnh bước ra ngoài, trên người có không ít vết thương.
- Ông là…
Minh Diệu nhìn thấy đi ra ngoài chính là nhân loại, thở phào