Old school Easter eggs.
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215223

Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.

ẻ quỷ lớn!

Minh Diệu đi tới ngắt ngắt khuôn mặt ục ịch nhỏ nhắn:

- Tôi không phải đã đến chơi đây sao!

- Nói nhảm!

Tiểu Quất liền đâm xuyên mục đích của Minh Diệu:

- Thời gian bây giờ mà đến, rõ ràng là đến ăn nhờ cơm!

- Ách…

Bị vạch trần làm Minh Diệu có chút lúng túng:

- Thuận tiện cũng có thể ăn chút cơm nha…

- Ở nhà buồn muốn chết người!

Tiểu Quất thở dài một hơi, động tác lão thành làm cô bé có vẻ vô cùng tức cười:

- Ngày ngày phải giả vờ nai tơ tôi cũng sắp phiền chết rồi!

- Hư…

Minh Diệu giơ tay làm động tác đừng lên tiếng:

- Bà ngoại của cô còn ở đây.

- Không thèm quản, một hồi anh phải dẫn tôi đi ra ngoài chơi, nếu không…hừ hừ…

- Tiểu Quất híp mắt nhìn Minh Diệu.

- Được rồi được rồi, biết rồi, một hồi cơm nước xong tôi dẫn cô ra ngoài là được chứ gì?

Minh Diệu miệng đầy đáp ứng:

- Trưa nay cô ăn cơm gì vậy?

- Hôm nay bà ngoại đã dậy trễ, cho nên làm mì tôm!

Tiểu Quất hồi đáp.

- Mì…tôm…

Nghe được hai chữ này, Minh Diệu liền có cảm giác muốn khóc.

Ngồi trên bàn ăn, Minh Diệu miễn cưỡng cười vui ăn mì tôm, mẹ của Từ Mẫnngồi đối diện nhìn hắn từ đầu xuống chân, còn thỉnh thoảng gật đầu,giống như đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật.

Minh Diệu cảmgiác mấy ngày qua mình bị thần xui xẻo đeo bám, xương hầm đến khóe miệng không được ăn thì không nói, liên tục ăn hai bữa mì tôm. Ăn mì tôm cònchưa tính, ở trong nhà mình ăn còn tốt hơn chạy tới nơi này ăn, chẳngnhững một hồi phải dẫn Tiểu Quất người nhỏ những tâm quỷ lớn ra ngoàichơi, còn phải chịu đựng ánh mắt xem xét của mẹ Từ Mẫn mà ăn mì tôm.Minh Diệu cảm giác toàn thân mình từ trên xuống dưới đều bị mẹ của TừMẫn nhìn nát bét mất rồi.

- Ân…à…

Minh Diệu đặt đũa xuống:

- Cháu ăn no, cháu mang Tiểu Quất ra ngoài chơi một lát.

- Nga…tốt quá…

Tiểu Quất hưng phấn nhảy lên, nhưng Minh Diệu biết cô nhỏ này nhất định làđang diễn trò, cao hứng thì đúng cao hứng, nhưng còn chưa tới trình độnhảy dựng lên hưng phấn.

- Không vội không vội, uống miếng nước trước đã.

Mẹ Từ Mẫn bưng tới một ly nước:

- Bác hỏi Tiểu Minh, gần đây có thường xuyên gặp mặt Mẫn Mẫn không đó?

- Ân…chuyện này…cũng thường…

Không ăn được cơm trưa trong giấc mộng còn bị mẹ Từ Mẫn điều tra, Minh Diệu có cảm giác trộm gà không được còn bị mất nắm gạo:

- Cháu mang Tiểu Quất ra ngoài chơi trước, khi trở lại cháu sẽ hàn huyên với bác gái.

Nói xong Minh Diệu ôm lấy Tiểu Quất vội vàng ra cửa.

- Ai ai, không cần gấp như vậy, đứa nhỏ này!

Chờ khi mẹ Từ Mẫn đứng dậy, một lớn một nhỏ đã sớm không còn hình bóng.

- Mặc dù còn trẻ tuổi một chút, còn có chút chưa trầm ổn, nhưng lại rấttốt với Tiểu Quất, xem ra Mẫn Mẫn rốt cục gặp được một người thật tốtbụng để chung sống rồi!

Lão nhân gia vừa lẩm bẩm nói, vừa thu dọn bàn.

- Hô…

Ngồi bên trên ghế dài trong công viên, một lớn một nhỏ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Tiểu Quất mang theo bộ dạng trẻ con ngồi trên ghế dài, Minh Diệu có chút bất đắc dĩ.

Tiểu Quất là đứa con của Từ Mẫn cùng chồng trước, vốn hết thảy đều rất tốt,nhưng vào lúc Tiểu Quất được bốn tuổi, sinh bệnh nặng, sốt cao khônglùi, đưa đi bác sĩ cùng bệnh viện đều bó tay hết cách. Nhưng sau khiTiểu Quất sốt cao được một tuần lễ, lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp.Minh Diệu cảm giác có chuyện gì không đúng, liền âm thầm quan sát từngcử động của Tiểu Quất, phát hiện sau khi tỉnh lại Tiểu Quất thường xuyên ngồi một mình ngẩn người, còn lẩm bẩm tự nói chuyện với vách tường,nhưng ở trước mặt người thân lại biểu hiện thật bình thường.

Minh Diệu vốn hoài nghi là do bị ác linh quấy phá, liền cùng Lê bàn tử bàyKhu Quỷ trận pháp, nhưng kết quả không có bất cứ tác dụng gì với TiểuQuất. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, Minh Diệu quyết định cùngTiểu Quất đàm phán, kết quả Tiểu Quất nói nàng xuyên qua từ năm xxxx,đáp án này làm cho Minh Diệu có cảm giác muốn thử nhảy lầu để thử xem có xuyên qua được hay không.

- Nè, tiểu quỷ, gần đây có ngoan hay không vậy?

Minh Diệu rút gói thuốc trong túi dùng bật lửa châm thuốc.

- Đi chỗ khác đi, cứ gọi tôi là tiểu quỷ tiểu quỷ, khi tôi xuyên qua tôi cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi đó!

Tiểu Quất cau mày, hiển nhiên vô cùng bất mãn đối với cách gọi của Minh Diệu.

- Tiểu quỷ đương nhiên phải có bộ dạng của tiểu quỷ.

Minh Diệu không để ý tới lời kháng nghị của tiểu Quất:

- Không có khi dễ bạn nhỏ trong nhà trẻ đi?

- Đừng nhắc tới nhà trẻ với tôi!

Nhắc tới nhà trẻ Tiểu Quất lại nhức đầu:

- Một người trưởng thành cùng một đám nhóc ngày ngày ở chung với nhau, tôi sợ trí thông minh của tôi sẽ từ từ giảm xuống.

- Wow, ha ha ha ha…

Minh Diệu cao giọng bật cười:

- Cuộc sống như vậy thật tốt, mỗi ngày ăn cơm xong rồi ngủ, quả thực chính là thiên đường.

- Nếu như anh thích thì tôi có thể trao đổi với anh!

Vẻ mặt tiểu Quất giận dữ nhìn người đứng nói chuyện không đau thắt lưng trước mắt.

- Tiểu la lỵ trong đó cũng rất phù hợp phẩm vị của anh đó!

Minh Diệu nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của Tiểu Quất, cười khom người không đứng nổi.

Bộ mặt ngây thơ nhỏ nhắn biến mất thay vào vẻ mặt nghiêm túc tỉnh táo,hình ảnh không chút hài hòa