
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215942
Bình chọn: 7.00/10/1594 lượt.
a kia chú ý,không thể cho hắn lấy cớ. Hơn nữa tôi nghe nói kể từ sau khi tên tiểu tử kia bị đuổi ra khỏi nhà, hai người không có liên lạc qua, dù tên tiểutử kia có biết chuyện gì cũng sẽ không nói cho hắn biết.
- Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?
- Chúng ta không cần làm chuyện gì, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, bây giờ chúng ta không thể phạm sai lầm.
- Tốt, tôi biết rồi!
Trong phòng vang lên tiếng bước chân rời khỏi của người trẻ tuổi.
- Người trẻ tuổi có động lực là chuyện tốt nhưng có chút nhàn sự đừng nên xen vào thì tốt hơn.
Người già cười lạnh một tiếng, tự nhủ.
Ánh đèn dập tắt, gian phòng lâm vào trong bóng tối vô tận.
…
Phạm Đồng bị giam bên trong cục cảnh sát, loại nghi phạm trọng hình như hắn tự nhiên phải được nhốt riêng trong một phòng. Nhớ lại vẻ mặt giậndữ không kềm được của những cảnh sát lúc thẩm vấn, Phạm Đồng có chút bất đắc dĩ, những người này vẫn luôn tự cho rằng mình là chúa tể thế giớinày, nhưng căn bản không hề biết bọn họ chẳng qua chỉ là một trong những món thực vật, là thức ăn ngon miệng của dị vật mà thôi. Mà một anh hùng như hắn lại bị đám người mà mình cứu vớt giam lại, Phạm Đồng cảm thấycó chút châm chọc. Nhớ tới gương mặt của Minh Diệu, Phạm Đồng có chúttức giận, người này lừa gạt hắn, vốn xem người này là tri kỷ bỗng dưnglại đâm sau lưng hắn một đao, điều này làm cho hắn không cách nào tiếpnhận.
Nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, Phạm Đồng cười cười.Thật ra nơi này đối với hắn thật đơn giản, dù là người của hiệp hộikhông đến, hắn cũng có mười mấy loại biện pháp thần không biết quỷ không hay để rời khỏi trại tạm giam này, nhưng ngày sau hắn sẽ gặp phải chútít phiền toái.
- Đợi chút thôi!
Phạm Đồng nằm xuống chiếc giường cứng rắn, nghĩ:
- Nếu ngày mai người của hiệp hội còn chưa đến, thì tự mình đi ra.
…
Không gian bên trong phòng đặt vật chứng rất lớn, những tủ hồ sơ đượcđặt thành từng dãy thật chỉnh tề. Hai tay Thôi Tùng xách một chiếc hộpđi tới tận cuối phòng, bản thân Thôi Tùng cũng biết bên trong hộp cũngkhông phải đựng những vật chứng của án kiện hình sự đơn giản, mà vụ ánnày quá nghiêm trọng, bắt cóc phú thương, giết người, phân thây, vụ ánnghiêm trọng như thế vật chứng nhất định phải bỏ vào két sắc tận cùngbên trong.
Nhớ tới vật chứng bên trong chiếc hộp, Thôi Tùngcũng cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Hắn mới điều tới phòng bảo quản vậtchứng chưa lâu, còn chưa từng nhìn thấy vật chứng nào máu tanh đến nhưthế. Trái tim đặt trong túi kia, mặc dù sờ vào thô sáp, nhưng nếu dùngánh mắt đi xem, cho dù là ai cũng cho rằng là trái tim của nhân loại.Cho dù cách một chiếc túi che kín cùng chiếc hộp bao bọc bên ngoài, Thôi Tùng vẫn ngửi thấy được mùi máu tươi phát ra từ bên trong.
Thật cẩn thận đóng kín tủ sắt, Thôi Tùng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đợingày mai đem vật chứng lấy ra thì lúc đó hắn cũng đã tan việc, mặc dùhắn thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của đám đồng nghiệp khi thấy được vậtchứng, nhưng so với việc thêm một lần nhìn thấy trái tim đầm đìa máutươi kia, Thôi Tùng liền quyết định ngày mai vừa hết ca trực thì lập tức về nhà.
Hắn đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, bên trong cănphòng cất giữ vật chứng có chút giá lạnh, hắn không khỏi kéo lấy cổ áophủ kín người.
Thôi Tùng đi ra ngoài, ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu giống như bị hỏng mất, chớp chớp liền tắt lịm.
- Lúc nào hư không hư, lại hư ngay lúc này!
Thôi Tùng mắng một câu, trong phòng đặt vật chứng không có cửa sổ, cơhồ phong bế hoàn toàn, Thôi Tùng lấy ra đèn pin cầm trong tay.
Vào ban đêm bên trong cục cảnh sát cũng không còn quá náo nhiệt, màphòng đặt vật chứng lại càng thêm an tĩnh, không hề có chút thanh âm.Thôi Tùng đột nhiên nhớ tới bộ phim truyền hình mình đã xem qua, bêntrong phòng đặt vật chứng ở trong phim bày đầy những chiếc bình đượcdùng Formalin ngâm đầu người, hắn chợt rùng mình.
- Đừng sợ đừng sợ, mình là cảnh sát, sát khí trên người lớn, oán quỷ du hồn sẽ không dám gần người.
Thôi Tùng tự an ủi mình, nhưng không nghĩ tới mình bất quá chỉ làm bênvăn phòng, trên người lấy đâu ra sát khí.
Đi tới cửa, Thôi Tùng chạm tay tới chốt cửa, trong lòng xem như có chút an định xuống. Hắn quay đầu lại, dùng ánh sáng đèn pin quan sát phòngđặt vật chứng một lần, xác nhận không còn gì bỏ sót.
Dưới ánhđèn pin chiếu rọi xuống, đột nhiên có một mảnh màu trắng đập vào ánh mắt của hắn, tim của hắn đột nhiên nhảy lên, quỷ hồn trong ti vi cũng thích mặc quần áo màu trắng.
Tay của hắn có chút run rẩy, ánh sánglướt qua lần nữa, hắn dần dần thấy rõ có một đồ vật gì đó giống nhưchiếc quần trắng từ phía sau giá áo lộ ra ngoài, tựa hồ còn đang phiêuđãng.
Hắn lập tức kéo cửa ra, chạy khỏi phòng đặt vật chứng,chạy thật nhanh trên hành lang cách thật xa mới dừng lại, thở hổn hển,trái tim nhảy lên kịch liệt tựa hồ muốn bung ra ngoài.
- Chuyện gì chuyện gì?
Tiểu Trương mới vừa viết xong báo cáo chuẩn bị tan sở nhìn thấy sắc mặt Thôi Tùng trắng bệch bước nhanh tới hỏi.
- Bên trong…phòng đặt vật chứng…
Thanh âm Thôi Tùng có chút run rẩy:
- Có…có quỷ…
Tiểu Trương sửng sốt một chút, tiếp theo ha ha