80s toys - Atari. I still have
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216224

Bình chọn: 9.5.00/10/1622 lượt.

Bây giờ tôi cũng là một ca sĩ đây!

Âu Phàm ngồi trên giường, vuốt ve cây đàn ghi ta có chút cũ kỹ:

- Mặc dù người nghe của tôi không nhiều lắm, nhưng tôi vẫn là một ca sĩ.

- Khúc hát của anh nghe thật êm tai, rất có thể đánh động lòng người.

Minh Diệu nói:

- Là tự anh viết sao?

- Xem như là tự mình viết đi, lúc đầu là dùng chính bàn tay của tôi.

Âu Phàm cười cười, đưa bàn tay có chút thô ráp về hướng Minh Diệu.

- Vì sao lại nghĩ mở quán rượu vậy?

Từ Mẫn có chút kỳ quái:

- Với năng lực của anh, dù muốn phát triển trong giới ca sĩ cũng nhất định sẽ nổi tiếng.

- Giới ca hát?

Âu Phàm cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia bi thương:

- Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cũng có cố gắng qua, nhưng đáng tiếc lạithất bại, cho nên bây giờ tôi chỉ có thể rúc lại bên trong quán rượu nhỏ này của mình, tự đàn tự hát, tự quyết định. Những thứ đồ hư vô mờ mịttôi cũng đã xem mờ nhạt, tôi đối với cuộc sống bây giờ cũng đã rất hàilòng.

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho chúng tôi nghe không?

- Muốn nghe sao? Có chút khô khan vô vị.

Âu Phàm tự giễu cười cười:

- Tôi cũng từng cho rằng mình là thiên tài, cũng từng ảo tưởng đượcđứng trên sân khấu lớn, phía dưới có vô số người hâm mộ reo hò, bây giờnhớ tới, đây hết thảy chỉ là do tôi cuồng vọng tự đại mà thôi.

- Sáng tác ca khúc, ca hát, đây đều là những ước mơ của tôi, bây giờtôi làm được, nhưng tôi tuyệt không thấy vui vẻ. Bản thân tôi chỉ hoàiniệm cuộc sống không chút buồn lo với Bội Gia ngày trước mà thôi.

- Chuyện về Bội Gia, có nghe nói không?

Từ Mẫn mở miệng hỏi.

- Tôi đã nghe nói!

Âu Phàm gật đầu:

- Mặc dù hai người chúng tôi không còn sống chung với nhau, nhưng thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, mấy ngày trước khi tôi gọi điện thoại chonàng có người đã nói cho tôi biết.

- Tôi có chút ít không rõ.

Thấy Âu Phàm nói chuyện như không hề có chút liên hệ gì với người chết, Từ Mẫn thật muốn hiểu rõ ràng nỗi nghi ngờ đã ẩn sâu trong lòng nàng từ lâu:

- Lúc ấy không phải hai người rất yêu nhau, vô luận làchuyện gì cũng sẽ không chia rẽ được hai người sao, tại sao phải chiatay?

- Không có tình yêu, chia tay là một kết quả tự nhiên thôi.

Âu Phàm trầm mặc xuống:

- Có lẽ lúc ấy hai người chúng tôi đều quá tin tưởng vào tình yêu củamình, thật nghĩ ra dù điều gì cũng không thể tách rời chúng tôi ra,nhưng thật không nghĩ đến khi hai người mất đi tình yêu, còn sống chungvới nhau bất quá chỉ là một loại đau khổ mà thôi, cho nên chúng tôiquyết định chia tay.

- Anh hãy nghe tôi nói đây.

Từ Mẫn nghĩ một lát, vẫn quyết định trực tiếp hỏi thăm:

- Chúng tôi hoài nghi cái chết của Bội Gia có kỳ quặc.

- Không có gì kỳ quái!

Vẻ mặt Âu Phàm nhìn qua tuyệt không ngoài ý muốn:

- Đây là lựa chọn của nàng.

Từ Mẫn còn muốn nói thêm điều gì, Minh Diệu lại ngăn trở nàng.

- Tôi muốn biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.

Minh Diệu mở miệng hỏi:

- Tôi biết có lẽ có chút đường đột, nhưng điều này quan hệ tới tínhmạng của anh cùng một người phụ nữ khác, tôi hi vọng anh có thể chi tiết nói cho tôi biết.

- Tính mạng sao?

Âu Phàm cười lạnh một tiếng:

- Những điều này là do tự chúng tôi tìm lấy, đã được chú định rồi.

- Vô luận như thế nào, cũng xin anh đem những gì anh biết nói cho tôi biết.

Từ Mẫn mở miệng nói:

- Bội Gia là bạn của tôi, tôi không thể để cho nàng chết không rõ ràng, tôi nhất định phải biết chân tướng.

Âu Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Mẫn, thở dài một hơi:

- Tôi nghĩ cho dù tôi nói ra, các vị cũng sẽ không tin tưởng, chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi đâu.

- Tin tưởng chúng tôi đi!

Minh Diệu cười cười:

- Chúng tôi từng nhìn thấy những chuyện không thể tưởng tượng nổi hơn cả chuyện của anh rất nhiều.

Âu Phàm ngẩn người, hắn có chút không hiểu lời nói của Minh Diệu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Mẫn, đành mở miệng chậm rãi nói.

- Đó là lần ước hẹn cuối cùng của chúng tôi…



- Còn chưa tới nữa sao?

Âu Phàm nhìn đồng hồ, đã trễ nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấyđược thân ảnh của Bội Gia. Mấy nữ sinh đi ngang qua, nhìn Âu Phàm đangđứng ở cửa, che miệng cười bỏ đi, điều này làm cho hắn có chút lúngtúng.

Qua một hồi lâu, Âu Phàm mới nhìn thấy thân ảnh bạn gái chậm rãi từ trong cửa trường đi ra, hắn vội vàng nghênh đón.

- Vì sao trễ như thế, có chuyện gì xảy ra sao?

Âu Phàm đưa bó hoa trong tay ra:

- Tặng em, thích không?

Dương Bội Gia nhận hoa, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, điều này không khỏi làm Âu Phàm có chút khẩn trương.

Ở trên đường, vô luận Âu Phàm dùng đủ loại phương pháp Dương Bội Giacũng không nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết trong lòng nàng cótâm sự.

Hai người đi tới quán cà phê. Đây là ước hẹn mà ÂuPhàm phải dùng thời gian mấy tháng mới sắp xếp được. Khi đó quán cà phêcòn chưa được thông dụng, những người có thể tới chỉ là người có tiền,lần này ước hẹn cơ hồ đã tiêu hết tiền để dành của Âu Phàm.

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nói với anh đi, nói không chừng anh có thể giúp được em.

Ngồi trong quán cà phê, Âu Phàm cố gắng điều động lại cảm xúc của Dương Bội Gia, hắn cũng không muốn