Insane
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216843

Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.

ấy tư thái của ta mà sinh ra.

- Vì thần mà sinh ra, ngươi phải biết phục tùng ý chí của thần mà hiện thân.

Ada không hề tạm dừng chút nào, trong miệng tiếp tục đọc tiếp các câu thầnchú, những ngọn nến dưới mặt đất kia lóe lên, thiêu đốt càng thêm mãnhliệt.

- ADNIIERUERUHIIUEEHEIEEIIHEIEEAAYAAAEEHEIEETUABATER UNTETRAGURAATNYADAI…

Liên tiếp những câu thần chú không rõ ý từ trong miệng Ada nói ra, sương mùkhông biết xuất hiện từ chỗ nào đã che kín cả căn phòng, Từ Mẫn dườngnhư không còn thấy rõ thân ảnh của Minh Diệu đứng ở phía trước mình vàithước, hơn nữa sương mù kia còn đang dần dày đặc.

- Lấy danhnghĩa của Vạn Năng Chi Chủ chí cao. Ngươi Lilith Y Tây Tư bày ra tư thái của ngươi. Nhưng không thể phát ra ác thối và tiếng vang tịnh ứng mauchóng hiện hình.

Thanh âm của Ada trở nên cao vút lên, vừa mớidứt lời, một đạo quang mang màu trắng từ trên cái vòng tròn thật lớntrên mặt đất kia phát ra. Đạo quang mang chói mắt kia khiến cho ba người không thể mở được mắt ra, theo sau hào quang mà đến, còn có từng trậnâm thanh giống như tiếng tru của dã thú.

Không biết qua bao lâu, đạo bạch quang kia rốt cục cũng dần tán đi. Từ Mẫn và Ada cũng dần dần mở mắt.

- Thất bại sao?

Nhìn thấy trung tâm của vòng tròn hoàn toàn vắng vẻ, Ada thở dài một hơi.

- Có lẽ chúng ta đã đoán sai, Lilith cũng không phải là tên của ác ma kia, cho nên chúng ta không thể triệu hồi ra cái gì cả.

- Chờ một chút.

Đám sương mù dày đặc kia không biết đã tán đi từ khi nào, Từ Mẫn nhìn nhìn bốn phía, có chút kinh hoảng.

- Minh Diệu chạy đi đâu rồi.

Lời nói lúc này của Từ Mẫn mới đánh thức Ada, Minh Diệu không biết đã biếnmất từ lúc nào. Chỗ góc sao sáu cánh Minh Diệu đứng lúc đầu, chỉ để lạimột dấu vết của mảnh giấy nho nhỏ cháy đen.

Bốn phía căn phòngche kín những vòng tròn, trong cái vòng thật lớn có ngôi sao sáu cánh,chỉ còn sáu ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt trên mặt đất, cũng không hềmãnh liệt như vừa rồi.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nếu không có dấu vết

Vừa mở mắt ra, ánh vào mắt là một mảnh trắng xóa vô cùng vô tận..

- Đây là nơi nào?

Minh Diệu từ trên mặt đất trắng xóa đứng dậy, nhìn ra xung quanh, màu trắngkia vô biên vô hạn, không phân rõ thiên địa, tựa như là vốn là một phầncủa thiên địa.

- Trắng như vậy sao?

Minh Diệu cười cười,không chút để ý đối với việc mình đang ở một chỗ xa lạ. Nhìn xung quanhmột lần, dù sao khắp nơi cũng đều giống nhau, không phân rõ được phươnghướng. Minh Diệu liền chọn đại một hướng bắt đầu đi tới.

MinhDiệu còn nhớ rõ, ở trong văn phòng của Ada, khi đạo bạch quang chói mắtkia hiện lên, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà từ trong văn chương kia truyền tới một cỗ cảm giác tức giận rất rõ ràng. Một bàn tay lạnh nhưbăng nhưng lại rất mềm mại túm lấy Minh Diệu, dùng lực lượng không thểkháng cự lôi hắn vào giữa bạch quang. Toàn thân bị đè ép đau đớn khiếncho Minh Diệu dần dần mất đi ý thức. Đợi cho đến khi hắn tỉnh lại, đãthấy mình nằm ở địa phương thiên địa một màu quỷ dị này.

MinhDiệu đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, tự giễu cười cười. Là mộttồn tại như bán thần, sao có thể chịu đựng bị bẫy rập của nhân loại trói buộc, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức xâm nhập vào trong thế giới củaAda. Mà phương pháp tốt nhất chính là đem mấy sinh vật cấp thấp nàngkhông để vào mắt đưa vào thế giới của mình để giáo huấn. Rất rõ ràng,Minh Diệu bị bắt tới đây có thể coi như nhân vật không may mắn điểnhình.

- Nữ nhân đều rất hẹp hòi, không biết đến khi nào mới có thể hết tức giận.

Nếu việc đi tới không có kết quả, Minh Diệu liền đặt mông ngồi xuống đất, lấy bao thuốc từ trong túi ra.

Bật lửa châm thuốc, Minh Diệu rít một hơi thật sâu. Đối phó với sinh vật nữ tính đang nổi nóng, biện pháp tốt nhất chính là trốn. Đối với nữ nhânđang tức giận thì không thể nói đạo lý. Minh Diệu đã bị đưa tới nơi nàytrốn thì không thể, nhưng có thể không đụng tới nòng súng.

Nữnhân tức giận cũng nhanh, mà nguôi giận cũng nhanh. Chủ ý của Minh Diệuchính là kéo dài thời gian cho tới khi tâm tình của nữ ác ma kia tốt lên một chút rồi nói sau.

Điếu thuốc đã sắp tàn, Minh Diệu ném tànthuốc xuống, không biết là do ngồi lâu hay là vì nguyên nhân khác màMinh Diệu cảm giác thấy thân thể có chỗ khác lạ. Không phải loại cảmgiác mệt mỏi trên thân thể, mà là loại cảm giác mệt nhọc khi linh lực bị chậm rãi tiêu hao hết. Lúc này Minh Diệu mới chú ý tới, ở trong khônggian này, dường như linh lực trong thân thể của mình đang dần dần biếnmất, hóa thành nhiều điểm sáng không dễ dàng phát giác, tan biến trongkhông trung.

- Xong đời.

Minh Diệu ném tàn thuốc xuống.

- Xem ra sắp chịu không nổi, nếu không nhanh chóng đi ra ngoài một chút,chỉ sợ đến khi ta bị hút thành xác khô thì nữ ác ma kia cũng chưa tiêuhết nộ khí.

Minh Diệu đứng dậy, bắt đầu tiếp tục đi, cũng khôngbiết đã đi bao lâu rồi. Trong cái thế giới thiên địa toàn màu trắng nàyrốt cục cũng có một điểm đen không dễ dàng phát giác xuất hiện ở trướcmắt Minh Diệu. Trong lòng Minh Diệu vui vẻ, rốt cục cũng thấy được đồvật khác, hắn bước nhanh đi về phía trước, hy vọng trong lòng lại