Polly po-cket
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3217175

Bình chọn: 8.5.00/10/1717 lượt.

ng lòng của ngươi lại oán hận phụ thân ngươi nhiều như vậy sao?

- Có một chút.

Minh Diệu thở hổn hển, xoa xoa kính mắt. Vừa rồi trong lúc đánh người da đen kia tơi bời đã có vài vết máu bắn lên. Minh Diệu cũng không dám khinhthường, ai biết người da đen này có thể bị những bệnh gì đó như si đahay không.

- Lão nhân kia đích thật là để cho ta có chút oán khí, nhưng mà còn chưa tới mức oán hận như ngươi nói.

- Vậy tại sao ngươi lại…

- Liều mạng sao?

Minh Diệu đeo kính lên, đi tới chỗ Diệp Trọng cười hắc hắc.

- Đã lâu không phát tiết, phát tiết thân thể một chút cũng tốt. Hơn nữadù sao cũng có ngươi đang ở đây, dù tổn thương thế nào ngươi cũng chỉcần phất tay một cái là khỏi?

- Cái đồ vật kia…Ta không chịu trách nhiệm.

Diệp Trọng chỉ chỉ vào cánh tay của Minh Diệu.

Minh Diệu lúc này mới nhớ tới, thanh kiếm kia vẫn còn ở trên tay của hắn,vừa rồi hắn định tán linh lực trên cánh tay đi, nhưng lại do dự. Nếu màhiện tại để cánh tay khôi phục tri giác, như vậy nhất định là sẽ tiếptục trải qua cảm giác đau đớn tới tận xương tủy một lần nữa.

- Cái kia.

Minh Diệu cười cười.

- Này, ngươi nhất định là có biện pháp mà?

- Cái này sao…

Diệp Trọng liếc mắt nhìn Minh Diệu, lại nhắm mắt lại.

- Thật sự là ta không có biện pháp. Đây cũng coi như là giáo huấn ngươi một lần, sau này không được liều mạng nữa.

- Giúp ta một lần.

Minh Diệu rút thanh kiếm ở trên cánh tay của mình xuống, sau khi rút ra, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Minh Diệu đầu đầy mồ hôi mới dần dần cánh tay bớt đau.

Diệp Trọng lắc đầu, kéo Minh Diệu lên, nhẹ nhàng đặt tay ở trên trán hắn, liền có quang mang bạch sắc bao phủ Minh Diệu.

Bạch quang dần dần tán đi, Minh Diệu dùng sức phất phất cánh tay.

- Hắc, một chiêu này của ngươi thật sự là rất thuận tiện, nếu có thể được, nhất định ta sẽ học.

- Đây chính là tuyệt mật của bộ tộc Yêu Hồ, làm sao có thể để cho ngươi học được dễ dàng như vậy.

Diệp Trọng lườm hắn một cái.

- Thế nào, cần nghỉ ngơi chốc lát không?

- Cần, đáng tiếc là không có thuốc lá.

Minh Diệu vỗ vỗ miệng, hiện tại nếu như có điếu thuốc thì tốt hơn.

- Ngươi bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?

Diệp Trọng kỳ quái nhìn Minh Diệu.

- Không bao lâu sau khi ngươi đi.

Minh Diệu vỗ bụi đất ở trên người, vẻ mặt bất cần.

- Phải biết rằng ngươi đem một đứa bé tám tuổi ném cho ta, còn mình thìchạy mất, ta phải làm một vị phụ thân giả, áp lực rất lớn.

- Bớt nhiều lời.

Diệp Trọng cau mày, không hề tin tưởng đối với lý do Minh Diệu đưa ra.

- Lần này trở về ngươi đã thay đổi rất nhiều rồi.

- Rất nhiều sao? Ta không cảm thấy.

Minh Diệu cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

- Chỉ có thể nói rằng ta đã già rồi.

- Xem ra mấy năm nay ngươi cũng không có giống như suy nghĩ của ta.

Diệp Trọng nhìn thấy Minh Diệu nở nụ cười như có chút gì đó dối lòng, tựa như đang suy nghĩ.

- Nhưng mà cũng tốt.

- Có ý tứ gì?

Minh Diệu cảm thấy có chút kỳ quái đối với thái độ của Diệp Trọng, dường như là muốn nói lại thôi.

- Không có gì, nghỉ ngơi xong rồi, đi đi thôi.

Diệp Trọng lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói về đề tài này.

- Hiện tại Tiểu bàn tử thế nào?

- Vẫn như vậy.

Minh Diệu thở dài một hơi.

- Không thể tùy ý hoạt động, chỉ có thể hoạt động ở trong không gian đứt gãy.

- Không cần để ý.

Diệp Trọng vỗ bả vai Minh Diệu.

- Ngươi đã cố hết sức rồi, hơn nữa cũng phải trả một cái giá lớn.

- Ta biết.

Minh Diệu cười cười, nhưng mà có chút miễn cưỡng.

- Cho nên hiện tại mỗi lần ta đến đó cũng đều làm ra bộ dạng vênh váo đắc ý, khiến cho tên mập mạp kia hiểu được là hắn vẫn nợ ta.

- Hiện tại Tiểu Manh quả thật là tốt chứ?

Diệp Trọng đang nhớ đến con gái.

- Sao có thể không tốt.

Minh Diệu lườm hắn một cái.

- Có ăn có ngủ, cái gì cũng đều không cần quan tâm, nếu không thì ta với ngươi đổi vị trí.

Minh Diệu nghĩ nghĩ, nói tiếp.

- Nhưng mà có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết, không lâu trước, TiểuManh đột nhiên thức tỉnh một lần. Nhưng mà lúc sau lại khôi phục bìnhthường.

- Thức tỉnh rồi sao? Cũng không sai biệt nhiều.

Diệp Trọng nghe được tin tức này cũng không kinh ngạc.

- Dù sao nàng cũng qua sinh nhật mười tám tuổi rồi, giác tỉnh cũng là chuyện tình đương nhiên.

- Ngươi có nghĩ tới hay không, rốt cuộc làm sao bây giờ?

Minh Diệu nhíu mày, sinh sống với Diệp Tiểu Manh nhiều năm như vậy, hắn đãsớm xem Tiểu Manh như người nhà của mình. Đối với việc Diệp Tiểu Manhgiác tỉnh máu huyết yêu hồ hắn cũng có chút bận tâm. Nhưng mà Minh Diệucũng chỉ lo lắng trong nháy mắt, sau đó lại bình thường trở lại. Ba bacủa nàng đang ở chỗ này, còn không đến phiên hắn lo lắng. Vấn đề khógiải quyết này thì cứ để cho Diệp Trọng xử lý đi.

Mất tích mười năm trở về cũng không thể không làm gì cả.

- Kỳ thật ta cũng có chút mê mang.

Diệp Trọng nghĩ nghĩ nói.

- Mặc dù trong thân thể Tiểu Manh đang chảy dòng máu của ta, nhưng mà tahy vọng nó có thể giống như mẫu thân của nó, làm một người bình thường,ít nhất như vậy thì cũng có thể an toàn hơn một chút.

- Nếu mà tiếp tục kéo dài như vậy, ta sợ Tiểu Manh vẫn sẽ biến thành yêu.

Minh Diệu nhớ