Old school Easter eggs.
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3217815

Bình chọn: 8.00/10/1781 lượt.

i bụng lép kẹp, thở dài, gọi điện cho quản lý.

- Làm sao mà trễ như thế này cậu mới sửa xong. Trình độ của cậu như vậy màmỗi tháng công ty đều phải trả tiền lương, chẳng lẽ là nuôi không cậusao?

Đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng mắng của quản lý,còn có cả tiếng âm nhạc ồn ào nữa. Tống Tân cũng không nói gì nữa, là ai thì cũng sẽ có ba phần tức giận.

Ngươi không tìm nhân viên điệnlực chuyên nghiệp đến để sửa chữa, không trâu bắt chó đi cày, chỉ là vìmuốn tiết kiệm chút tiền lẻ mà bắt một người không hiểu gì sửa chữa. Lại còn nhiều lời như vậy, bỏ một mình Tống Tân đói bụng làm việc ở trongnày, chính mình thì ra ngoài vui chơi. Nếu mà đổi thành người khác thìđã sớm trở mặt rồi. nhưng mà những lời oán hận này Tống Tân chỉ có thểthầm nói ở trong lòng mà thôi. Công việc này đối với hắn rất quan trọng. Tiền hắn vay mỗi tháng đều tạo thành áp lực không nhỏ. Nếu mà thật sựmình không đi làm, chỉ sợ Trần Viêm là người đầu tiên không tha chomình.

- Cứ chờ ở đó đi, lát nữa ta sẽ đến khóa cửa.

ThấyTống Tân ở đầu bên kia không lên tiếng, kỳ thật quản lý cũng có chútchột dạ. Vốn là bên kia xin phê chuẩn tìm một thợ sửa chữa điện lựcchuyên nghiệp tới, nhưng mà quán lý cảm thấy dù sao Tống Tân cũng biếtlàm, hơn nữa hắn nghĩ chỉ là sự cố chập điện nhỏ nhỏ. Tống Tân cũng cóthể sửa được, vì vậy hắn liền tìm một người thân quen để lấy cái hóa đơn này. Chính mình đến chỗ kế toán để lấy tiền sửa chữa bỏ vào túi riêngcủa mình. Đống phiền toái này cứ ném cho Tống Tân là được.

- Được, tôi chờ ngài.

Tống Tân nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Kỳ thật tên quản lý kia làm nhưvậy, ít nhiều hắn cũng biết một chút. Nhưng mà chỉ là một người mới vừabước ra ngoài xã hội, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tống Tân ngồi ởchỗ cửa công ty, chờ quản lý trở về khóa cửa. Ký túc xá trong công tycũng đã sớm hết giờ làm, ngay cả bảo vệ trị an trong lầu cũng chỉ tuầntra hai lần là đi về phòng trực ban ngủ. Cả cái công ty rộng lớn chỉ còn lại một mình Tống Tân. Tống Tân nhìn nhìn đồng hồ của mình, đã là hơnmười một giờ. Đã ngồi đợi hơn một giả rồi mà tên quản lý kia còn chưa có trở về.

- Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ.

Tống Tân quyết định gọi điện thoại cho tên quản lý kia một lần nữa.

- Thúc giục cái gì, ta đang trên đường đến, lát nữa sẽ tới nơi.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hô không kiên nhẫn của tên quản lý, vẫncòn có tiếng nhạc ồn ào bên cạnh. Khóe miệng Tống Tân có chút giật giật, nhưng mà không có nói gì thêm, cúp điện thoại. Đến tình hình này, chodù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Đã hơn một giờ rồi, Tống Tânchịu đói chịu khát chờ ở chỗ này. Nhưng mà tên quản lý vẫn đang ở chỗnào đó hưởng lạc. Điều này cho Tống Tân cũng có chút phát hỏa.

Điều hòa ở bên trong đại sảnh đã được tắt đi, Tống Tân mặc quần áo vào, ngồi ở chỗ đại sảnh, gục xuống bàn. Có lẽ bởi vì không ăn cơm nên Tống Tâncảm giác có chút lạnh. Hắn cuộn tròn cả người lại, rồi gục đầu ở trênbàn mơ mơ màng màng nằm ngủ.

Một thân ảnh chậm rãi từ phòng vệ sinh đi ra, chứng kiến Tống Tân gục ở trên cái bàn ngoài đại sảnh, từng bước một đi tới.

- Thật đáng thương.

Bàn tay lạnh như băng đặt lên cái trán của Tống Tân.

- Nhất định là chàng đang rất đói.

Nữ quỷ mặc sườn xám lẳng lặng đứng ở bên người Tống Tân, đôi mày nhăn lại, trong mắt có vẻ đau lòng không nói lên lời.

- Tên thủ trưởng kia của chàng cũng không phải là một người tốt, để mộtmình chàng ở trong này mà không thèm quan tâm. Chính mình lại đi chỗkhác ăn chơi đàng điếm.

Trong ánh mắt của nữ quỷ có nhiều hơn một tia tức giận.

- Nhất định phải giáo huấn hắn một chút. Dù cho không phải là vì chàng thì ta cũng không thể nhịn được.

Đang ngủ say, Tống Tân rùng mình một cái, tỉnh lại. Sờ sờ cái đầu của mìnhđã trở nên lạnh lẽo. Hắn đứng dậy, vận động thân thể, làm cho cái châncủa mình đang tê cứng vì lạnh khôi phục lại một chút tri giác. Nhìn cáiđồng hồ, đã hơn mười hai giờ, quản lý vẫn còn chưa trở về. Xem ra chỉ có thể về nhà ăn mì tôm. Tống Tân bất đắc dĩ thở dài.

Mãi cho đến mười hai rưỡi, quản lý mới ợ một cái, lê cái thân toàn mùi rượu đến công ty.

- Hắc hắc hắc hắc, chàng trai không tồi, thật biết nghe lời.

Đôi mắt của tên quản lý lờ đờ, nhập nhèm nhìn Tống Tân, cười hai tiếng xấu xa.

- Mạch điện tôi đã sửa xong rồi, tôi còn có việc, tôi đi trước.

Tượng đất cũng phải có ba phần tức giận, lúc này Tống Tân thật sự đã bị chọc giận.

Hắn nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phía cầu thang máy rời khỏi công ty.

- Tức cái gì hả.

Quản lý thấy Tống Tân chưa nói dứt câu đã đi mất thì đứng ở phía sau mắng lên vài câu.

- Hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều sinh viên, có bản lĩnh thì ngươi cứ từ chức đi.

Tống Tân đi xuống thang máy, chào hỏi mấy người bảo vệ trị an ở chỗ đại sảnh một câu, liền vội vội vàng vàng bắt xe taxi rời khỏi công ty. Hiện tạihắn thầm nghĩ phải trở về nhà ngủ một giấc, quên hết mọi chuyện khôngthoải mái đi.

Có lẽ là vì uống quá nhiều, nên quản lý cảm giác thấy một cỗ chóng mặt chợt ập đến.

Hắn trợn tròn mắt nhìn xung quanh một chút, liền nằm lên trên cái sô pha ở