Snack's 1967
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3217890

Bình chọn: 10.00/10/1789 lượt.

g cầu cứu. Đồng nghiệp của hắn sau khi đi vào, chứng kiến bộdạng của hắn cũng không nhịn được mà cười lên ha hả. Đồng nghiệp của hắn dùng tất cả các biện pháp, cũng không làm thế nào để kéo được tay TốngTân từ trong bồn cầu ra. Đành phải gọi điện thoải báo cảnh sát. Đángthương cho Tống Tân, bàn tay bị kẹt ở trong bồn cầu hơn hai giờ. Sau đómới được nhân viên phòng cháy chữa cháy tháo cái bồn cầu cứu hắn ra.

Điện thoại đại khái là bị ngâm nước quá lâu nên không thể dùng. Tay của Tống Tân cũng vì mắc kẹt trong thời gian quá dài nên bị sưng, hơn nữa cáibồn cầu bị gỡ ra kia thì Tống Tân cũng phải tự bỏ tiền túi ra mà đền.Tống Tân thật có cảm giác khóc không ra nước mắt.

- Chẳng lẽ năm nay phạm phải Thái Tuế?

Tống Tân ngồi ở chỗ của mình, nhìn cái tay được băng bó thật dày mà ngẩn người.

- Linh linh linh.

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại mới mua vang lên, Tống Tân nhìn lại, là một người bạn thân gọi đến.

- Đã hết giờ làm chưa? Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi? Gọi cả Trần Viêm đi cùng.

Thanh âm của Nghiêm Trọng từ đầu dây bên kia truyền đến.

- Hôm nay nàng không ở nhà, nói là phải đi học thêm.

Tống Tân nhìn bàn tay của mình.

- Tôi cũng có chút không thoải mái, không muốn đi.

Xin cậu, cô ấy không ở nhà thì hai người chúng ta có thể uống đã đời chứ sao.

Nghiêm Trọng nói.

- Hơn nữa đã lâu lắm rồi chúng ta không uống với nhau, cứ quyết định như vậy đi, tan ca tôi sẽ đến công ty đón cậu.

- Được rồi.

Tống Tân thở dài đồng ý. Những xui xẻo gần đây mình gặp phải, cũng cần phải tìm người để chia sẻ một chút.

Nghiêm Trọng là một người bạn không tệ của Tống Tân khi còn đại học. Nhưng màNghiêm Trọng không giống như Tống Tân, hắn cũng có thể coi như một kẻ có tiền. Cha mở công ty cũng có thể coi như một đại gia. Năm đó ở trongtrường học, Nghiêm Trọng và Tống Tân đều thích Trần Viêm. Lại nói tiếpvô luận là diện mạo hay là điều kiện gia đình thì Nghiêm Trọng đều tốthơn Tống Tân rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng Trần Viêm vẫn sa vào vòng tay của Tống Tân. Chuyện này khiến cho Nghiêm Trọng có chút canh cánh trong lòng. Một lần hắn uống quá nhiều đã hỏi Trần Viêm là vì sao, Trần Viêmtrả lời là vì ở bên cạnh hắn không có cảm giác an toàn. Cái đáp án nàykhiến cho hắn có chút không thể chấp nhận được. Nhưng bất kể nói thế nào thì ba người cũng là bạn bè rất tốt, lại ở cùng trong một thành phố,thường xuyên ra ngoài tụ tập, tâm sự, ăn uống.

Nghiêm Trọng cũngđã từng nghĩ đến việc giúp đỡ Tống Tân về kình tế, nhưng mà bị Tống Tâncự tuyệt. Đối với Tống Tân mà nói dù cho cuộc sống có gian nan như thếnào thì hắn cũng không muốn dùng tiền của người khác. Cho nên dù là đira ngoài ăn cơm, Tống Tân cũng kiên trì nhất định phải chia đôi tiền đểtrả.

Sau khi tan sở, Tống Tân mặc quần áo vào, đi xuống lầu, vừađi ra khỏi cửa lớn công ty liền nhìn thấy Nghiêm Trọng đeo kính râm đứng ở nơi đó vẫy tay gọi hắn. Phía sau đó là cỗ xe Golf GTL mà cha của hắnđã tặng hắn hôm sinh nhật.

Quả thật là người so với người có sựkhác biệt rất lớn. Nghiêm Trọng mỗi ngày đều ngồi trên chiếc xe hơi hơnbốn mươi vạn đi lang thang xung quanh, còn Tống Tân thì đi là vất vả cảngày mà vẫn phải vay ngân hàng. Đúng là vận mệnh của con người đã đượcxếp đặt sẵn rồi.

- A! Tống Tân, bạn cũ lâu rồi mới gặp?

Tô Nham đi ra ngoài cùng với Tống Tân, thấy Nghiêm Trọng đứng ở sau chiếc xe kia, ánh mắt cũng sáng lên.

- Bộ dáng không tệ lắm.

- Tôi thấy là cô khen chiếc xe kia không tệ.

Tống Tân liếc mắt nhìn Tô Nham một cái.

- Đừng nhìn, người này là Hoa Hoa Công Tử, người có tư sắc như cô không đáng cho hắn để mắt đến.

- Nói…Nói cái gì đó.

Sắc mặt của Tô Nham thoáng đỏ lên một chút, tiếp theo lại khôi phục bình thường.

- Tôi chỉ muốn hỏi, làm sao cậu lại có nhiều ý tưởng bất lương như vậy.

Tống Tân bĩu môi, không có nói tiếp, hướng đến chỗ Nghiêm Trọng đi tới.

- Không tệ, đồng nghiệp của cậu à? Sao lại không giới thiệu.

Nghiêm Trong và Tống Tân nói chuyện, còn hướng về chỗ Tô Nham đang đứng nguyên tại chỗ.

- Dẹp đi, người ta là con gái nhà lành, nếu cậu tính toán tìm một ngườibạn gái để kết hôn thì tôi có thể giới thiệu, nếu mà cậu muốn tìm ngườiđể chơi đùa thì sớm bỏ qua cái ý niệm này đi.

Tống Tân vỗ vai Nghiêm Trọng, lên xe.

Nghiêm Trong nghe nói như thế, thè lưỡi.

- Coi như thôi, tôi vẫn còn chưa chơi đủ, kết hôn à, đợi cho tôi bốn mươi tuổi rồi nói sau.

Hai người tới quán rượu quen. Điều kiện ở nơi này không tính là tốt, nhưngmà đồ ăn cũng không tệ lắm. Nguyên nhân chủ yếu là giá cả của nơi nàycũng không đắt. Lấy năng lực kinh tế của Tống Tân bây giờ, tuyệt đốikhông thể gánh chịu nổi những chỗ sang trọng. Nghiêm Trọng cũng khôngmuốn làm khó Tống Tân, cho nên dù là hắn mời khách cũng là đi tới nơinày, để cho Tống Tân không cảm thấy xấu hổ.

- A, thoải mái.

Nghiêm Trọng cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

- Tay cậu làm sao vậy?

- Một lời thật khó nói hết.

Tống Tân buồn bực cũng uống cạn chén rượu trong tay.

- Gần đây tôi gặp phải nhiều chuyện không may mắn.

Tống Tân đem những sự tình không may mắn của mình đã phát sinh gần đây nóicho Nghiêm Trọng