
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212682
Bình chọn: 8.5.00/10/1268 lượt.
Hoàng đại tiên bắt mất rồi.
Một ông lão tiếp câu chuyện:
- Vốn hai người họ còn thuê mướn vài thanh niên cường tráng trong thônchúng tôi giúp họ xây nhà, còn nghĩ họ sẽ ở lại đây, nhưng thật khôngnghĩ tới phòng ốc còn chưa xây xong thì đã đi rồi.
- Thuê người trong thôn các vị xây nhà sao?
- Nhà cửa trong thôn chúng tôi đều là do chúng tôi tự mình xây cất, haithanh niên nam nữ kia vừa nhìn đã biết là người chưa từng làm việc nặngbao giờ, vì thế lúc xây nhà cũng đang trong ngày mùa, còn có người nàorỗi rảnh giúp họ xây cất đây, vì thế người thanh niên kia liền bỏ tiềnthuê ba đầu gấu trong thôn hỗ trợ. Ba người kia bình thường tham ăn lười làm, là vì thấy thanh niên trả nhiều tiền mới chịu qua làm đó thôi.
- Vậy mấy người được hắn thuê còn ở trong thôn không?
- Không có, Nhị Thuận Tử và Thượng Hỷ vào mùa hè năm ngoái uống rượu saybị xe đụng chết rồi, hai người không ai chạy được, tôi có nhìn thấy,chết thật thảm, đụng vào sau lưng xe tải chở thép, bị thép xuyên quangười, hai người bị đâm xuyên không còn nguyên hình dáng. Sau khi chuyện này xảy ra Vương Cửu cũng không biết đi đâu, nghe nói là đi ra vùngngoài.
- Vậy căn nhà kia thì sao? Tôi muốn đi qua xem thử một chút.
Minh Diệu cảm thấy câu chuyện có chút kỳ quặc.
- À, căn nhà nằm giữa hai khối ruộng hoang, không biết tại sao hai mảnhruộng rất tốt từ sau khi họ bỏ đi không trồng được thứ gì, toàn bộ bỏhoang. Chàng thanh niên, tôi khuyên cậu đừng đi, chỗ kia bây giờ rất uám, gần đây còn thường xuyên nổi sương mù, chỗ khác đều nắng changchang, chỉ có nơi đó là đầy sương mù che kín, cậu nói có tà môn haykhông đây, nghe nói buổi tối còn có người nghe được có tiếng người kêugọi bên kia, gọi thật thê thảm, ngay cả người có lá gan lớn nhất trongthôn chúng tôi còn không dám đi qua.
Ông cụ hảo tâm khuyến cáo Minh Diệu.
- Không có chuyện gì đâu, tôi đủ can đảm.
Minh Diệu quyết định đến căn nhà quỷ dị kia xem thử một chút.
- Tôi thích nhất là loại địa phương tà môn như thế.
- Đây rốt cục là thứ quỷ quái gì vậy, a Trạch vừa nhắc quỷ đánh tường là có ý gì, đừng nên làm tôi sợ đó…
Thanh âm Thái Nhã Ngôn có chút run run, bị lời nói kỳ lạ của a Trạch làm hoảng sợ.
- Thật ra chúng ta đi thời gian dài như vậy cũng chỉ là đi lòng vòng ởmột chỗ mà thôi, có thứ đồ vật không sạch sẽ đang vây khốn chúng ta.
A Trạch nhìn qua Diệp Tiểu Manh.
- Ân? Sao nhìn tôi?
Diệp Tiểu Manh bị nhìn thấy có chút tê dại.
- Chúng ta có thể đi ra ngoài hay không phải nhờ vào cô thôi.
A Trạch nói với Diệp Tiểu Manh:
- Cảm giác của cô linh mẫn nhất, còn nhạy cảm hơn so với tôi, cho nên phải dựa vào cô tìm con đường đi ra ngoài.
- Cần làm thế nào vậy?
Diệp Tiểu Manh cảm giác mình luôn bị dính vào loại chuyện này tới mức trong lòng cũng đã có chút chết lặng.
- Vừa rồi từ bên kia đi qua không phải cô đã nói cảm thấy có chút rét run sao? Chúng ta đi qua bên kia xem một chút.
A Trạch chui lên xe:
- Lái xe!
- Nga, nha…
Nghe được a Trạch chỉ thị, Trần Tuấn Thành vẫn đang một mực phát mộng mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu nổ máy xe.
- Chạy chậm một chút, không nên quá nhanh.
A Trạch quay đầu nhìn Diệp Tiểu Manh nói:
- Toàn dựa vào cô đó, thân thể linh mẫn, nếu như có cảm giác kỳ quái hãy mau nói cho tôi biết.
- Nhưng làm như vậy được không?
Diệp Tiểu Manh không có chút tự tin đối với mình.
- Tôi cũng không biết, thật ra loại chuyện này tôi chỉ xem trên sách nói mà thôi, nhưng tôi tin tưởng cô.
A Trạch nhỏ giọng nói với Diệp Tiểu Manh.
- Những thứ đồ này tôi chỉ xem từ trong sách, bản thân tôi mặc dù có chút linh lực nhưng không mạnh, nhưng linh lực trên người cô lại rất cườngđại, tôi cảm giác được cho nên tôi rất ghen tỵ với cô. Bất quá bây giờchúng ta bị thứ không sạch sẽ vây khốn rồi, vậy thì phải dựa vào côthôi.
- Được…
Diệp Tiểu Manh được người khác khen ngợi nên vô cùng vui vẻ, vỗ ngực bảo đảm:
- Giao cho tôi.
Xe chậm rãi chạy trong sương mù, Diệp Tiểu Manh ngồi trong xe nhắm mắtlại, cẩn thận cảm giác tình huống bên trong thân thể, khó được có ngườicần nàng giúp đỡ, Diệp Tiểu Manh lập tức rất chuyên chú thật tình.
- Chờ một chút, dừng xe, chính là tại chỗ này, liên tục hai lần rồi hễ đi qua nơi này đều có cảm giác cường liệt nhất.
Diệp Tiểu Manh mở mắt xoay người hỏi a Trạch:
- A Trạch, không có lầm đi, theo kinh nghiệm của tôi hẳn là càng đến gần những thứ bậy bạ kia thì phản ứng mới càng lớn hơn nha!
- Tôi cũng không khẳng định lắm, nhưng nơi này khác với những chỗ khác, chúng ta đành thử một chút xem sao.
A Trạch cũng không có chút lòng tin.
A Trạch cùng Diệp Tiểu Manh xuống xe, cẩn thận quan sát bốn phía, bốnngười khác thành thật ngồi yên trong xe. Hai người thanh niên còn đỡ hơn được một chút, Thái Nhã Ngôn cùng Lý Tâm Di đều sợ hãi đến ôm nhau runlên cầm cập.
- Nơi này thoạt nhìn chỉ có một rừng cây thôi à, có thể tôi lầm rồi hay không?
Diệp Tiểu Manh nhìn không ra có điều gì dị thường, có chút không có chủ ý.
- Không, không có sai, tôi cũng mơ hồ có thể cảm giác được sau rừng cây kia có nhiều thứ gì đó.
A Trạch thật khẳng định hồi đáp. Tiếp theo