U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3218444

Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.

hổ rất thịnh hành, cho nên ta cũng theođuổi mốt thời thượng này.

- Không phải chứ?

Diệp Tiểu Manh cau mày.

- Xin nhớ, ta là một thiếu nữ xinh đẹp chân yếu tay mềm, ngươi không thể đem tính mạng của ta ra đùa giỡn được.

Nghe Diệp Tiểu Manh nói thế, đột nhiên Minh Diệu cười ha ha, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời.

- Ngươi cười cái gì?

- Ngươi... Ha ha ha... Thiếu nữ xinh đẹp chân yếu tay mềm? Ha ha ha ha ha ha...

Minh Diệu cười run người.

- Câu thiếu nữ xinh đẹp còn có thể chờ thương thảo, nhưng ngươi đúng là yếu trí!

Minh Diệu tuyệt đối không lo lắng Diệp Tiểu Manh sẽ bị nữ quỷ kia làm gì.Xin nhớ, trên người của Diệp Tiểu Manh đang chảy là yêu huyết, chỉ sợnhững thứ như quỷ hồn không thể làm gì được nàng ta. Dù sao cấp bậc củayêu tộc còn cao hơn quỷ hồn rất nhiều, chỉ cần quỷ hồn có chút suy nghĩsẽ tránh yêu tộc ra thật xa. Ân, đương nhiên, cũng có loại quỷ hồn bịoán khí làm đầu óc choáng váng thì không tính.

- Ta không để ý tới ngươi!

Diệp Tiểu Manh quệt mồm ba cái rồi rời đi.

Gió lạnh thổi qua, Diệp Tiểu Manh run lên, nàng đã mặc nhiều y phục, nhưngvẫn cảm thấy lạnh, loại cảm giác này, không phải vấn đề nhiệt độ, DiệpTiểu Manh biết rõ, đây là dấu hiệu nữ quỷ kia ở gần đây.

- Minh Diệu... Ta cảm giác được nữ quỷ kia hình như còn cách chúng ta rất gần.

Trong âm thanh của Diệp Tiểu Manh mang theo chút run rẩy. Tuy lần trước đốimặt với nữ quỷ có chút sợ hãi, nhưng sau đó đã không còn. Chỉ là dướiloại tình huống này, cảm giác sợ hãi vẫn xông tới. Diệp Tiểu Manh cóchút khẩn trương đánh giá chung quanh, thần kinh căng cứng.

- Không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây.

Minh Diệu đi qua, vỗ vỗ lưng của Diệp Tiểu Manh, làm cho nàng trầm tĩnh lại.

- Ta biết rõ nữ quỷ kia đang đi qua, nhưng không biết nó đang ở góc nàonhìn lén. Linh cảm của ngươi đúng là linh mẫn nha, mang theo ngươi đibắt quỷ không cần mang theo máy dò xét nha.

- Ân? Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác được?

Diệp Tiểu Manh cảm giác bàn tay lớn ôn hòa của Minh Diệu đang chèo chống cho mình, tâm cũng yên ổn một ít.

- Không cần dò xét, dùng con mắt cũng có thể nhìn thấy, ở bên kia.

Minh Diệu chỉ vào một hướng bên tay phải của Diệp Tiểu Manh.

Diệp Tiểu Manh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một khung sắt cao cao loanglỗ vết gỉ sét, có lẽ cũng cao hơn mười thước, có lẽ trước kia nó là mộtcái khung chèo chống cho trò chơi nào đó, nhưng sau khi trò chơi được dỡ xuống, hiện tại chỉ còn lại vài cái khung sắt trơ trọi lẻ loi ở đó màthôi.

- Trên đó kìa.

Minh Diệu nhìn lên đỉnh và chỉ chỉ.

Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trên khung sắt đó, gió lạnhthổi phần phật, không có động đậy, có một bóng đen, hình như là người.

Minh Diệu cười xấu xa mở đèn pin, chiếu qua, Diệp Tiểu Manh cũng thấy rõ,đúng vậy, đó là một người, bị dây thừng dán lên khung sắt. Tuy cách rấtxa, nhưng Diệp Tiểu Manh thấy biểu lộ thống khổ của người đó, trợn trắng mắt, còn thấy đầu lưỡi màu tím của nó đang thè ra ngoài.

- Oa ~

Diệp Tiểu Manh bị cảnh tượng này làm giật mình, nhắm mắt lại kêu lớn một tiếng.

- Không có việc gì không có việc gì, đồ nhát gan.

Minh Diệu cười, kéo Diệp Tiểu Manh đang sợ hãi vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, giống như an ủi con nít.

- Quỷ khủng bố hơn ngươi đã thấy qua, còn sợ cái gì chứ.

- Không giống nha.

Thiếu chút nữa Diệp Tiểu Manh đã khóc lên, tên Minh Diệu này quá xấu, không ngờ cố ý dọa nàng.

- Thấy nhiều hơn nữa cũng sợ hãi nha, nữ hài tử nhát gan có gì kỳ quái.

- Không có việc gì, chớ sợ chớ sợ, nhưng đó chỉ là hình ảnh người vừachết mà thôi, không có gì đáng sợ, nhưng có lẽ người chết đã nhiều nămrồi.

Minh Diệu vỗ vỗ đầu của Diệp Tiểu Manh.

- Chắc là hình ảnh nữ quỷ làm ra để dọa chúng ta đấy.

- Hình ảnh người chết có cái gì đáng sợ chứ?

Hiện tại Diệp Tiểu Manh không còn sợ nữa, chỉ có ở trong ***g ngực ấm áp của Minh Diệu, nàng không bỏ được, ngửi được hương vị xen lẫn mùi thuốc láthổi qua, đây là hương vị chỉ có trên người của Minh Diệu.

- Đơngiản mà nói cũng chỉ là hình ảnh người chết tập trung cao độ mà thôi,chỗ lưu lại một loại hình ảnh mà thôi, trong một khắc tái diễn lại hìnhảnh lúc chết mà thôi, giống như hình ảnh đặc sắc lưu lại làm kỷ niệmđấy.

Minh Diệu giải thích.

- Không có nguy hiểm gì, cũnggiống như xem phim thôi, xem ra đây là lão bản sân chơi này lúc chết.Chết nhiều năm như vậy, nhưng có lẽ hình ảnh tử vong không lưu lại lâunhư thế, nhất định là nữ quỷ làm ra dọa người mà thôi.

Khi Diệp Tiểu Manh nhìn lên trời, bóng người màu đen đã biến mất, chỉ còn lại một khung sắt trống rỗng mà thôi.

Minh Diệu muốn cho Diệp Tiểu Manh tiếp xúc nhiều với loại chuyện này, rènluyện can đảm của nàng ta. Tuy loại chuyện này rất dọa người, nhưng cũng chỉ là dọa người mà thôi, nếu như đã xem quen rồi, thì cảm thấy nókhông có gì khác với phim kinh dị cả, con người luôn sợ hãi với những sự vật không biết rõ. Nhưng nếu đem giải thích rõ chuyện này, bóc lớpsương mù bao phủ đi, như vậy cảm giác sợ hãi sẽ không tồn tại. Giảithích rõ ràng những chuyện này cho Diệp Tiểu Manh ngh


Old school Swatch Watches